Sau khi ra khỏi phòng thì Mâu Thuỷ vẫn nán lại ngoài cửa sổ để nhìn Kim Duyên thì....bốp
Ui da...Mâu Thuỷ vừa nhận được cú vỗ vào vai rất chi là nhẹ nhàng của Khánh Vân
Cô quay ra đằng sau,cau mày mắng-Nè em bị khùng hả,sao đánh chị đau dữ vậy
Vừa nói tay cô vừa xoa xoa cái vai nhỏ bé của mình
-Trong giờ làm việc chị không ở phòng mình mà đi đâu ra đây đứng lấp ló nhìn ai vậy?
-Gì chứ có nhìn ai đâu,em thiệt là
Miệng thì vẫn cứ nói mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người ta:)))(ây dô chị Thuỷ êy)
-Chị đừng có xạo,người đào hoa như chị ấy làm gì nhìn ai á hả người ta nhìn vào là biết ngay rồi
-Gì...gì chứ đã bảo là không có mà,em cũng vậy thôi đang trong giờ làm đi đâu xuống đây
-Em đi rước Tiểu Huy về nó chạy lung tung quá
Nói trúng tim đen Mâu Thuỷ cứng họng,bỏ đi về phòng trước khi bị Khánh Vân khui chuyện
Trong lúc 2 người vẫn còn đang tranh chấp ngoài này thì Khánh Huy đã chạy vào trong phòng marketing rồi
Nó chạy vào phòng khiến ai cũng phải kiên dè vì nếu mà nó bị gì chắc công việc của mình không cánh mà bay mất thôi
Nó hì hục chạy lại chỗ Kim Duyên cất giọng non nớt có chút ngọng nghịu của mình
-Ma...ma....mama
Kim Duyên và cả phòng bị bất ngờ khi mà nói như vậy,Kim Duyên nhìn ngại muốn đào một cái lỗ chui xuống,còn cả phòng bất đầu nghi ngờ về mối quan hệ của Kim Duyên và con trai chủ tịch
Kim Duyên cố gắng bịt miệng Khánh Huy lại nói nhỏ với nó nhưng trước khi nói với nó cô phải giải vây cho mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình,phá tan dòng suy nghĩ không đúng của mình về họ( ũa nhưng chị đúng là mẹ của Tiểu Huy mà:)))
-Ơi hơ hơ thằng bé này chắc nó nói lộn đó mọi người hì hì
-Khánh Huy sao con lại gọi như vậy chứ,đang ở công ty cơ mà
Khánh Vân từ cửa phòng bước vào nhân viên ai cũng đứng lên cuối chào Khánh Vân
-Chào mọi người,sao thấy tui xuống đây nhìn ai cũng căng thẳng vậy
Hoàng My nói thầm:"nhìn mặt căng hơn dây đàn bảo người ta không căng thẳng"
Vô tình những lời nói đó lọt vào tai Khánh Vân cô quay sang nhìn Hoàng My,nhướng mày lên
-Hửm...
Hoàng My đổ mồ hôi lạnh,cô quay sang nhìn Khánh Vân cười hì hì
-Dạ...dạ không có gì đâu ạ
-À không có gì đâu,tôi xuống đây rước Tiểu Huy lên thôi nó cứ chạy lung tung ấy mà
Nói rồi cô sải bước đến góc cuối phòng nơi có Tiểu Bảo và Kim Duyên đang ngồi nói chuyện với nhau
Khánh Huy đã ngồi trong lòng Kim Duyên nhìn lấy cô mà cười mãi không thôi
Cô bước đến xoa đầu nó rồi bảo