Chap 16

465 89 13
                                    

-Trần Tổng à,tôi đây bị con gián dọa muốn sắp ngất rồi mà chị lại đi quan tâm một nhân viên nhỏ nhoi cấp dưới,trong khi tôi đang rất là quan trọng trong dự án sắp tới của chị đây nè

Khánh Vân lúc này tức giận,đứng dậy bóp cổ cô ta,quát:

-CÂM MIỆNG

Cô ta do bị bóp cổ mạnh quá khiến cô ta nghiệt thở nên chỉ biết ú ớ,vùng vẫy trong tay Khánh Vân

-Cô ấy mà có chuyện gì tôi đào nhà cô

Nói rồi Khánh Vân buông cô ta ra vội vàng chạy ra khỏi phòng tìm Kim Duyên,vừa bước ra khỏi phòng gặp cô thư ký

-Thư ký phiền cô trông Khánh Huy giùm tôi

Nói rồi,Khánh Vân chạy thật nhanh về phía Kim Duyên đã đi xa,không quên lên miếng kêu to:

-Kim Duyên cô đứng lại

Kim Duyên đang đi thì nghe tiếng Khánh Vân,tưởng rằng Khánh Vân kiếm cô xử lý cô do cô phá hỏng chuyện tốt của cô và cô gái lúc nãy trong phòng,nghĩ tới thôi Kim Duyên đã quắn chân bỏ chạy,cô vào thang máy bấm số,phía đằng xa Khánh Vân thấy cô bỏ vào thang máy,cô chạy nhanh tới thang máy đó chặn cửa nhưng không kịp vừa tới thì cánh cửa thang máy đã đóng,cô đành phải đi thang máy dành riêng cho mình

Xuống đại sảnh Kim Duyên tưởng rằng đã thoát khỏi Khánh Vân nhưng mà cô tính làm sao mà bằng trời tính,cô tính xuống dưới đây lấy đồ nhưng không ngờ vừa nói chuyện với lễ tân thì.....

-Kim Duyên cô đứng lại coiii

-Chết rồi chị ta lại tới,chuồn thôi

Thế là ở dưới đại sảnh mọi người đều chứng kiến cảnh màn rượt đuổi của Chủ Tịch cao cao tại thượng rượt bắt cô nhân viên của mình(thật là thú dzị)

Kim Duyên chạy về phía đường cùng rồi và cô vô tình đôi giày cao gót của cô bị gãy gót khiến cô té ngã,Khánh Vân rượt theo sau thấy vậy liền chạy tới

-Aaaaaaa ui da đau quá

-Nè cô bị làm sao đấy

Kim Duyên tức giận dùng chân đạp Khánh Vân

-Tất cả là tại chị đó

Khánh Vân đang xem xét chân cho Kim Duyên thì bị Kim Duyên trách móc cô liền hỏi lại

-Tại tôi!??? Tôi đã bảo cô đứng lại rồi mà sao cô vẫn chạy để dẫn đến trường hợp này đây

-Tôi đứng lại cho cô rượt bắt rồi trừ lương sao,làm ơn tôi còn cha mẹ và em trai

-Tôi có nói gì chưa mà cô chạy ghê thế

-Bây giờ đôi giày cao gót của tôi nó gãy gót mất rồi,từ đây đến tan làm còn lâu,tiền đâu mà mua đôi mới

Kim Duyên kể khổ về bản thân,Khánh Vân thấy cũng thương

-Thôi chuyện đó tính sau đi tôi đưa em về phòng trước đi

-Không được,đang trong giờ làm,đây là lệnh của cấp trên

Hành động đi trước lời nói Khánh Vân ngồi dạy bế Kim Duyên đi về phía thang máy dành cho cấp cao

Về đến phòng,thư ký đang cho Khánh Huy ngủ cảm thấy rất ngỡ ngàng khi Khánh Vân chủ tịch đáng kính của họ đang bồng Kim Duyên,cô ra hiệu cho thư ký im lặng và rời khỏi phòng,cô nhẹ nhàng đặt Kim Duyên xuống ghế của mình

-Cô ngồi ở đây chờ tôi ra ngoài nghe cuộc gọi chút

-Ừm

Sau khi dặn dò Kim Duyên xong Khánh Vân ra ngoài gọi cho ai đó có vẻ rất nhanh thôi cô quay trở lại

-Từ đây cho đến chiều cô cứ ở đây đi

-Gì chứ cô giỡn à,không làm thì làm sao có ăn

-Chân cô đau như vậy đi đâu

Thiệt tình là cô hết nói nổi bà chị này rồi mà,cái gì chị ta cũng nói được quả nhiên miệng lưỡi khôn khéo vậy không làm ăn phất lên mới lạ

Cô chán nản quá ngồi lấy điện thoại ra chơi game rồi trông chừng Tiểu Huy,bất giác cô buông miệng hỏi Khánh Vân

-Chị này bộ chị tính không cho Tiểu Huy đi học sao

Khánh Vân đang đánh máy thì dừng tay lại,đưa mắt xuống nhìn cô đang ngồi dưới sofa,trầm ngâm nói

-Tôi cũng tính nhưng nó còn quá nhỏ

-Tiểu Huy vậy mà còn nhỏ cơ á,tuổi Tiểu Huy bây giờ phụ huynh cho đi học mầm non rồi

-Thôi được rồi,tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này đã

Tan làm,Khánh Vân sau khi giải quyết xong công việc,sau khi về đến nhà

-Tiểu Huy con vào phòng tắm rửa đi

-Dạ mama

Nó tuột xuống khỏi vòng tay Kim Duyên,bàn chân nhỏ xíu chạy vào phòng ngủ của mình,Khánh Vân quay sang nhìn Kim Duyên

-Đi theo tôi

Khánh Vân kéo Kim Duyên vào một căn phòng lớn,đây không phải phòng ngủ đây chính xác là 1 phòng chứa đồ,dắt Kim Duyên đến 1 cái tủ lớn,cô nhẹ nhàng mở tủ và nói

-Tất cả là dành cho cô

Kim Duyên há hốc mồm khi đứng trước 1 tủ giày to lớn và rất nhiều đôi giày cao gót hạng sang có những đôi phiên bản giới hạn mà cả đời cô cũng chẳng mua nổi

-Coi như tôi đền bù chuyện lúc sáng,cho cô tất đấy,xài thoải mái

Bỗng điện thoại cô reng lên

-Tôi ra ngoài nghe điện thoại xíu

-Ừm

Khánh Vân vừa rời đi,điện thoại Kim Duyên cũng reng lên

-Alo

-Chị Kim Duyên hả

-Khoa hả em

-Em nè chị,em gọi chị để nói là nhà trường thông báo đóng tiền học phí rồi

Nghe đến đây Kim Duyên trầm ngâm suy nghĩ,phải 1 mình cô phải gánh vác chi trả tiền học cho em trai của mình vì cha mẹ cũng đã già rồi

-Ừm chị biết rồi,để từ từ chị sắp xếp,ở dưới nhớ chăm sóc cha mẹ tốt nha,nào chị rảnh thì chị về thăm

-Em biết rồi

Sau khi cúp máy thì Kim Duyên bước ra khỏi phòng thấy Khánh Vân đang phạt Tiểu Huy bằng cách bắt nó khoanh tay úp mặt vào tường,còn thằng bé thì đang mếu máo khóc

-Tại sao vậy hả,tại sao ta nói con ngồi im mà con lại quậy phá lung tung vậy hả

-Con....hức...xin lỗi....mama















































Tới đây thoai,hết gòi tạm piệt mọi người,nhớ ủng hộ video trên tiktok của tui nghen,tuần này tui ra sản phẩm coi bộ hơi bị nhiều nên hơi đuối rồi đó nghen:)))
Mọi người đọc chap dzui dẻ,nhớ vote+ cmt nha,iu mọi người nhiều ❤️

Tiểu Trần Tổng con lại làm sao nữa rồi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ