Chap 3(XIN ĐỪNG ĐỌC CHÙA)

582 116 16
                                    

Tại cùng thời điểm đó tại công ty DV

Một chiếc xe Mercedes c300 thắng gấp trước cổng công ty,từ bên trong xe một nữ nhân mặc trên người một bộ vest đen,mọi thứ dường như chìm trong im lặng bỗng bị phá bởi tiếng giày cao gót của một người duy nhất không ai khác đó là Khánh Vân,tất cả nhân viên ai cũng cuối đầu không dám ngước mặt lên nhìn vị chủ tịch băng lãnh,nhìn mặt ai cũng toát ra mồ hôi mẹ mồ hôi con,không nói không rằng cô cất bước vào thang máy dành riêng cho mình và bấm số đi lên

Cửa thang máy vừa mở ra cô sải bước nhanh chóng đến phòng họp,nơi có các cổ đông và bang lãnh đạo của công ty

Cô vừa mở cửa thì tất cả mọi người đứng lên cùng đồng thanh nói:

"Chào Chủ Tịch"

Khánh Vân không quan tâm cô nhẹ nhàng gỡ cặp kính đen khỏi gương mặt xinh đẹp của mình ngồi xuống chiếc ghế chính giữa dành cho mình và cất giọng nói:

"Bắt đầu cuộc họp đi"

Lần lượt mọi người đứng lên báo cáo về số doanh thu và lợi nhuận của công ty trong 1 tháng qua,trong suốt buổi họp Khánh Vân dường như im lặng,đối với tất cả mọi người ở đây khi Khánh Vân im lặng là mọi chuyện bình thường khi nào cô cất tiếng mới là chuyện không thường

Sau khi nghe hàng loạt báo cáo xong,thì cô lên tiếng

"Hình như số doanh thu chưa đạt mức tiêu chuẩn đề ra của tháng trước đúng chứ,tôi cho một tuần lễ để làm sao mà đạt được mức tiêu chuẩn đã đề ra,nếu không thì cuốn gói khỏi công ty đi là vừa đó,Giám Đốc Lê,cuộc họp đến đây là đủ rồi,tan họp"

Vừa dứt câu cô đứng lên bước ra khỏi phòng họp,mọi người ở đây ai cũng hiểu cách làm việc của cô lúc nào cũng nhanh,gọn,lẹ dứt khoát không được lề mề nhưng dường như nó đã ăn sâu vào cuộc sống của cô luôn rồi

Vừa ra khỏi công ty,cô lái xe về lại nhà của mình,vừa bước vào phòng khách thì cô đã thấy dì Hoa bồng trên tay đứa bé trai,cô nhíu mày lại hỏi:

"Dì Hoa đứa bé này của ai vậy?"

Dì Hoa bối rối không biết trả lời làm sao,dì Hoa là quản gia của gia đình này từ khi Khánh Vân còn bé cho đến khi Khánh Vân lớn,bà được ông bà Nguyễn nhận về đến khi ông bà sang Mỹ định cư nên Khánh Vân đều do một tay bà nuôi nấng,nên bà hiểu rõ tính tình của Khánh Vân không thích trẻ con

"Chuyện là lúc sáng tôi nghe có tiếng khóc của trẻ con nên chạy ra ngoài xem thì thấy đứa bé này được đặt trong thùng carton nhưng xung quanh thì không có ai,tôi còn thấy có một lá thư nữa tôi vẫn chưa mở ra xem nhưng bên ngoài ghi đúng địa chỉ nhà mình rồi nên tôi bế đứa bé vào"

Nói rồi bà đưa bức thư cho Khánh Vân,cô đưa tay mở bước thư,mở ra đọc thì cô rất bất ngờ

" Chào cô,chắc hẳn cô không nhớ và cũng chẳng biết tôi là ai đúng chứ nhưng chắc rằng cô sẽ nhớ đến đêm định mệnh ấy đã khiến cho tôi mang thai và sinh ra đứa trẻ này,tôi không có đủ điều kiện và khả năng để nuôi nấng đứa bé thành người trưởng thành,tôi chỉ biết dựa vào cái địa chỉ mà cô đã để lại vào hôm đó,tôi không cần cô phải chịu trách nhiệm gì với tôi cả,tôi chỉ cần cô thấy tôi nuôi nấng đứa trẻ này là được rồi,tôi vẫn chưa đặt tên cho nó,mong cô giúp tôi nuôi nấng dạy dỗ nó thành người,tôi với chị gặp nhau chắc là một cái duyên nhưng không đúng thời điểm,chắc hẳn rất khó để gặp lại.Mong chị nuôi nấng đứa trẻ này giúp tôi,coi như chị đã cứu lấy sinh mạng một người.
Thân gửi"

Khi đọc xong,cô cũng đã ngấm ngầm hiểu được chuyện gì đã xảy ra rồi,cô nhàu lấy bức thư,nghiến răng,thầm nghĩ:

"Chết tiệt,cô ấy lặng lẽ một mình mang thai rồi một mình sinh ra đứa trẻ này sao"

Cô quay sang nói với dì Hoa

"Dì Hoa này,đứa trẻ này là con của con,con sẽ đích thân nuôi dạy nó"

Lúc này,trong thâm tâm thì dì Hoa đã hiểu được chuyện gì rồi,bà tuy không hỏi ngoài mặt nhưng bà vẫn hiểu rõ Khánh Vân hơn ai khác

"Nhưng đứa trẻ này tên gì,nó là một bé nam"

"Con sẽ đặt tên cho nó là Khánh Huy,Nguyễn Trần Khánh Huy"

Tua...tua...tua 4 năm sau

Tại chung cư của Kim Duyên và Hương Ly

Kim Duyên vừa bước vào nhà đôi giày chưa kịp để lên kệ,chiếc túi xách đã được yên phận ở một xợ nào đó rồi,toàn thân của cô đã ngã người xuống sofa trong phòng khách,nhìn cô bây giờ như người không xương không một chút sức lực

Nghe ồn ào Hương Ly từ trong phòng bước ra hỏi:

"Này cậu lại thất nghiệp nữa đấy hả"

Kim Duyên chán chường nói:

"Cậu biết rồi còn hỏi trong 4 năm qua lăn lộn trên đất Sài Gòn này tớ chả có một cái công việc ổn định gì cả,mặc dù có bằng cấp đại học nhưng có vẻ rất khó xin việc ở đây,làm bao nhiêu nghề cũng không hợp"

"Công ty của tớ đang tuyển người đấy,ngày mai cậu ứng thử đi biết đâu lại được nhận"

"Gì cái công ty gì mà DV nổi tiếng gì á hả,tớ sợ rớt ngay từ vòng gửi xe chứ đừng mơ tới nhân viên chính thức như cậu,công ty đó nổi tiếng như thế mà"

Cô thở dài một cái,Hương Ly bất mãn với người bạn của mình,cô kí cái đầu bạn mình một cái(Ơi là trời kí đầu luôn hả chị Ly)

"Cậu làm cái gì cũng không có kiên nhẫn hết bởi vậy 4 năm nay chả có cái công việc ổn định,làm chưa tới 1 năm đã nghỉ vì không phù hợp,cậu phải như mình vầy nè mới có công việc ổn định hiểu chưa,không nói nhiều mai cậu đi ứng tuyển thử đi"

Nói rồi Hương Ly đứng dậy bỏ vào phòng bỏ lại Kim Duyên bơ vơ một mình tại ghế sofa,Kim Duyên uất ức hét vọng vào

"Nè.....cậu nghĩ ai cũng dễ ăn như cậu chắc"

Hương Ly từ trong phòng nói vọng ra

"Cậu phải thử đi đã,chưa gì đã nản rồi,nếu cậu cứ như vậy không có công việc ổn định thì nên về quê nuôi cá với trồng thêm rau đi"( ơi là trời Đen Vâu nhập chị Ly)












                                     ~End Chap~









Cho những ai cũng đang ship couple Ly-Thuỷ hay còn được gọi là couple Chiền May Mắn đó
Thì nhanh tay phô-lô tíc tóc của tui đi bởi vì trong thời gian này tui sẽ ngưng edit về couple Đèo Hải Vân nha nên tui sẽ edit couple Chiền May Mắn đó
Nhanh tay phô-lô để chuẩn bị đón xem video siêu dễ thương và hài hước từ tui đó nghen
Ờ quên nói nãy giờ không cho id sao mấy bà biết được id:iamkastin
Vậy nhe,mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui nè ❤️

Tiểu Trần Tổng con lại làm sao nữa rồi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ