Đoản 1

34 2 1
                                    

Định mệnh nào đã đưa các cậu đến với người yêu?

Còn tớ ấy à, là lần đầu gặp nhau tớ đụng trúng anh ấy suýt chút vỡ luôn cặp kính cận ấy mà.

Để tả lại một cách chân thực và sinh động nhất thì nó là thế này, từ khi mới chân ướt chân ráo vào lớp 10, lúc đấy được bạn thân kéo tớ rủ đi tham quan xung quanh trường, tiện ghé vào sân tập thể dục thì không may đụng trúng một anh trai đang chạy tới nhặt quả bóng rổ.

Ôi dồi ôi, lúc đấy thốn không sao tả xiết. Đụng trúng thì thôi đi, đã thế còn bị anh thả thính cho một câu tim tớ cứ phải gọi là bị rung ra rung rinh đi ý!

"Mắt mũi để đâu mà va phải tim anh thế này?"

Tớ lúc đấy không nói được cái gì, đang định ú ớ thì con bạn tớ nó đanh đá kéo đi mất.

"Ơ hay cái con này, từ từ tao hỏi anh ấy đã."

"Hỏi cái gì mà hỏi. Hỏi xong lại tà lưa nhau ý gì, tao biết thừa. Tao đã ế thì mày cũng phải ế!"

Ặc.

Khiếp con này chơi vậy ai chơi lại nó hả giời? Eo tớ tiếc hùi hụi đi được á.

Cũng may hôm sau thế nào lại được anh đến tận lớp hỏi thăm mới choáng chứ. Đại loại anh hỏi hôm qua va phải anh chưa nói gì đã đi vội thế, ít ra cũng phải cho anh xinh danh tính đã chứ.

Ối dồi ôi làng nước ơi!

Cứ bị thích hết cả người đi á!

Thôi chết rồi, đầu tớ chắc bị đập cho lệch pha thật rồi, nên tâm trí mới rung rinh như thế đấy.

Chuyện kể rằng từ ấy, kiểu có duyên quá hay sao mà thấy anh thường xuyên vô tình đi ngang qua 10A1 lớp tớ, lúc thì hỏi thăm lúc thì lại ghé vào mang cân đường hộp sữa cứ như đi thăm người bệnh không bằng ý. Khiến bạn bè trong lớp nhìn tớ ngại quá đi mất.

"Eo, Dung có người yêu rồi kìa. Thế mà chả tâm sự với bạn bè gì cả."

"Thôi người ơi, đến tao cạnh nhà nó mà còn giấu kín như mèo giấu ấy đây này. Có người yêu đẹp trai thế mà tao còn chả biết."

"Dung sướng nhá, có anh Long dân bóng rổ lớp 11A2, thêm quả combo đẹp trai nữa sướng vậy còn gì. Thế phải khao chị em đi chứ?"

Khổ, tớ đã bảo không có mà chúng nó nhây không chịu được. Thôi tớ càng nói càng sai nên tớ câm nín luôn, được một lúc thấy bạn Thùy Chi đon đả cất tiếng:

"Gớm, cái loại mù dở như Dung mà cũng có người yêu á? Khéo người ta chỉ là chơi bời qua đường thôi chứ loại Dung yêu đương gì? Biết thân phận chút đi, tốt nhất đừng mơ tưởng trèo cao nữa không khéo bị ngã đau đấy."

Vâng, bạn ấy xinh, bạn ấy giỏi, bạn ấy là hot girl của trường. Gớm thôi, chẳng hiểu tớ gây thù trút oán gì với bạn nữa, mà ngày này qua tháng nọ không đá xéo hoặc gây khó dễ cho tớ thì bạn ấy không sống nổi hay sao ấy.

Tớ kéo con Vân đang định đứng lên trả đũa cho tớ ngồi xuống, tớ không muốn gây sự với ai nữa nên bỏ ra ngoài, lủi thủi xuống ghế đá sân trường ngồi một mình đọc sách.

Tự nhiên thấy buồn buồn à, ừ thì tớ bị cận, tại tối nào cũng căng mắt ra đọc nhiều sách, với mê xem phim quá nên bị cận, xong cận nặng quá, đeo kính dày cộm, mọi người gọi tớ là con mù dở cũng không sai. Buồn ứa nước mắt, tớ tháo kính ra lau nước mắt nước mũi nhem nhuốc hết cả, sụt sịt hoài, buồn kinh khủng khiếp.

Xong cũng không để ý là có người ngồi cạnh tớ từ lúc nào, mắt tớ tèm nhem nên chả nhìn rõ ai cả, đại loại người ta giọng ấm lắm, hỏi tớ sao khóc? Chẳng biết bị gì mà còn ngồi kể cho người "lạ mặt" từ đầu đến cuối mới hay chứ, xong dở thế nào lại hỏi một câu rõ hâm :

"Nếu có người yêu đằng đấy có thích một đứa bị cận nặng như tớ không? Chắc không nhỉ, bị cận xấu như tớ, lại còn là đứa mọt sách suốt ngày nhàm chán cắm đầu vào sách vở, chắc chả ai thèm."

"Đâu có, cậu xinh mà, giỏi nữa."

Eo, tớ xinh á? Thật á? Xinh chỗ nào, con Vân hay bảo tớ có cái mặt bánh bao phát ghét, nó ghét đến nỗi suốt ngày lấy tay bẹo má tớ còn gì? Chắc cái cậu bạn kia cũng ghét tớ quá nên bẹo má tớ một cái rõ đau, sau còn lau nước mắt cho tớ.

Ai mà tốt thế nhỉ?

Tớ hết sụt sịt xong đeo kính vào thì mới tá hoả, anh Long đây mà, thế mà còn không nhận ra giọng người ta, sao thấy tớ ngố thế chứ. Lại nhìn thấy mặt anh ấy hơi bị gian, cười xong thì anh ấy mới hỏi.

"Em không tin à? Em đáng yêu thật mà. Đây anh lấy điện thoại ra cho mà xem nè!"

Khổ, lúc đấy đang ngu ngơ có kịp nói gì đâu, thấy anh lôi điện thoại ra thì cũng gật gù như thật.

Chỉ là vừa mới lôi ra thì anh lại hỏi tớ. Eo lần này nhìn cái mặt ngây thơ chưa kìa.

"Ngày tháng năm sinh của em bao nhiêu ý nhỉ?"

"Tự dưng anh hỏi làm gì?"

"Anh quên mật khẩu rồi."

ĐOẢN CỦA TỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ