Lớp học thêm Tiếng Anh của tớ có một bạn mới chuyển đến.
Các cậu đã bị trúng tiếng sét ái tình bao giờ chưa?
Chưa đúng không, để tớ kể cho mà nghe. Hôm đấy đến lớp học thêm muộn nên không biết là có bạn mới, tí ta tí tửng vào lớp thì đụng trúng người ta, lại còn trúng trai đẹp.
Eo ui khi ấy mặt mày tớ đỏ bừng bừng luôn á, lấm lét nhìn bạn xong lại trộm cười, ngại thía chứ nị!
May mắn thế nào bạn lại được cô xếp ngồi cạnh tớ. Mà bạn kiêu lém, ngồi lâu một thời gian mới biết bạn học thì học chứ còn mấy chuyện ngoài lề bạn ứ thèm xi nhê gì sất á.
"Này, tớ đang muốn tìm một cuốn sách."
Bạn dừng bút nhìn tớ, ngây thơ hỏi tớ tìm sách gì cơ. Người gì đâu dễ thương quá đỗi! Tớ tủm tỉm.
"Facebook của cậu đó."
Nói xong bạn ngó lơ tớ luôn mới sợ chứ, tiếp tục làm đề khiến tớ bị hố nặng ợ.
Ngẫm lại tự dưng ngu dễ sợ, phát đấy mà bạn trả lời phũ một câu thì có phải là nhục không cơ chứ lị.
Không được, hạ sách.
Hôm sau tớ đổi chiến thuật, làm quen bằng cách đánh nhanh thắng nhanh.
"Này, cậu có biết vì sao từ khi gặp cậu tớ lại chẳng đọc được hết bảng chữ cái Latinh không?"
Tớ hí ha hí hửng hỏi bạn. Lần này thì bạn chăm chú nhìn tớ, rồi bạn lắc đầu.
"Cậu xem này a b c d e f g h i i like you."
Cứ ngỡ như vậy là bạn để ý đến tớ rồi đấy, ai ngờ bạn phán cho một câu tụt cả hứng.
"Ừ, cậu đọc vậy là sai rồi đó. Về tập học lại bảng chữ cái đi nhé."
Ặc.
Đúng là thế sự khó lường, tớ tiu nghỉu hết cả người đi ý.
Xi, ghét!
Nhưng mà không sao, ngày tháng còn dài mừ.
Tan học thấy bạn xách balo bỏ về trước. Tớ dọn hết sách bút thước các thứ mới ba chân bốn cẳng chạy theo í ới gọi bạn đợi với. Mà bạn đi nhanh lắm, loáng cái đã ra tới cổng trường rồi.
Đó, thế nào mà mắt cứ tớn lên, vấp phải hòn đá xong bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Ồ ôi, xấu hết cả hổ.
Nhục cái là bạn quay lại vừa đỡ tớ lại vừa tủm tỉm cười mới đểu chứ. Ghét dễ sợ. Chỉ bị trầy da một xíu thui nhưng mà nhân cơ hội tớ làm màu tớ bến luôn.
Nước mắt rưng rưng, mũi bắt đầu sụt sà sụt sịt.
"Đau lắm á... hình như bị trật khớp rồi sao ý Long ạ, thế này thì tớ làm sao mà về nhà được đây?"
Eo thế mà bạn cũng tin nhé. Ui trụi cưng không chịu được. Cậu ấy bắt đầu lo lắng hay sao ý, bây giờ trật khớp thì không biết bạn có đề xuất sẽ cõng không nhỉ?
Ôi dào ở đấy mà mơ. Tớ đúng là bị ảo tưởng mà.
Đấy thấy chưa, tớ nói có sai đâu, bạn chỉ dìu ra trạm xe bus thôi à.
Nhưng mà cũng chẳng rõ người bạn có xung điện không nhỉ? Tim tớ sắp rớt ra ngoài luôn rồi đây này. Khổ tớ quá đi chứ lị!
Chiều hôm sau đến lớp học thêm thấy bạn ngó ngó xem xét chân tớ rồi hỏi đã đỡ hơn chưa mới choáng chứ. Tớ thấy cưng quá liền trêu bạn.
"Chưa khỏi đâu. Nhưng nếu tớ gọi một tiếng người yêu ơi mà cậu dám ơi thì chân tớ nó khỏi liền á."
Nói đùa đấy, đau đớn quái gì đâu mà khỏi.
Chỉ là lần này bạn cười. Những lúc cậu ấy cười tớ cảm thấy còn sáng chói hơn cả nắng ý, mình ngồi cạnh bạn còn có cảm giác vui vui kiểu gì á.
Xong nhìn bạn cười đẹp quá thì tớ bị ngượng đấy.
Eo hâm xừ nó rồi.
Trước khi đợi cô vào thì tớ phải lôi tập đề ra giải cho bớt ngượng. Xong một lúc sau thấy bạn bắt chuyện trước mới choáng hết cả người chứ. Không biết có nghe nhầm không nữa?
"Sao cậu chưa có người yêu?"
Tớ khi ấy bị đơ đấy. Gớm, nay tự nhiên quan tâm thế?
Nghĩ thế thôi nhưng vẫn thật thà trả lời bạn.
"Bố mẹ tớ nghiêm khắc lắm, không cho tớ yêu linh tinh đâu. Thế còn cậu?"
Bạn gật gù, lại hơi cười cười. Eo, cười cái gì không biết?
"Vì bố mẹ cậu nghiêm khắc quá đó."