"Ê Sao Đỏ, tớ có một đề nghị cho cuộc sống sau này."
"Gì cơ?"
"Ở bên tớ."
Crush đẹp trai vừa nghe xong thì gấp cuốn sách giáo khoa lại, nhìn tớ đầy chăm chú. Xong thì không thương tình gõ một phát tập vở lên đầu tớ không kịp trở tay mới tức chứ.
Đau điếng luôn à.
Đó, sầu đời thế đó, tỏ tình lần thứ n rồi mà bạn chẳng xi nhê gì sất, rõ ghét.
...Đến tối tớ lại nhắn tin thả thính mà bạn chảnh ghê gớm luôn á, chỉ seen chứ không có rep à.
Xong đến hôm sau đi học thì tớ bị dậy muộn đó. Rõ khổ, năn nỉ bã bọt mép mà bạn chẳng tha cho gì cả, một phát cho tớ ngồi chễm chệ trong sổ Sao Đỏ luôn.
Tớ nhìn bạn, đau khổ rưng rưng nước mắt.
"Cậu có biết vì sao tớ đi học muộn không?"
"Thì liên quan gì đến tôi?"
"Là vì mỗi khi nhắm mắt lại thấy hình ảnh cậu hiện lên nên tớ không tài nào ngủ được!"
"Vậy thì là tại tôi à?"
"Đúng vậy."
"Thế thì mua thuốc chuột về mà uống, đảm bảo khỏi thấy."
Ặc.
Đó, bạn bỏ cho tớ câu đó xong thì tay đút túi quần đủng đỉnh đi thẳng luôn, máu lạnh kinh khủng khiếp.
Thế là nhé, đến hôm Thứ Bảy tớ phát hiện ra một sự vụ khá là ấm ức. Kể cho mà nghe, hôm qua tớ đi học muộn thì bị ghi sổ, hôm sau thì cái bạn nữ ở bên tổ chuyên Địa đi học muộn thì crush lại tha.
Ấm ức, thật là ấm ức mà!
Quá là thiên vị luôn ý!
Cái này tớ mà báo cho thầy phụ trách thì thầy phạt ốm luôn nhé.
Định lên lớp hỏi bạn cho ra nhẽ, ai ngờ vừa tới cửa thì tình cờ nghe được vài chuyện rất là hay.
"Mày thấy con Khánh mặt có dày không? Đùa chứ mặt dày không tả nổi, ngày nào cũng tỏ tình Dương."
"Cả lớp này ai chả không biết. Cái mặt con đó béo thấy bà mà bọn con trai lớp bên làm gì mà thích dữ vậy. Như trúng ngải ý."
"Cái đó gọi là má bánh bao hiểu hơm? Trong mắt chúng nó là dễ thương hiểu hơm?"
"Dễ thương cái quái gì. Đồ mặt dày!"
...Tớ không nhớ cảm xúc lúc đó diễn tả ra sao nữa, chỉ là, bước chân vào lớp có hơi chậm lại.
Sau đó phát hiện, cái người đáng ghét nào đó cũng đứng đằng sau tớ từ bao giờ.
Hay thật đó, như ma ý.
Chắc nghe hết rồi chứ gì? Chắc cũng thấy tớ mặt dày chứ gì?
Ừ, chính tớ cũng thấy vậy mà.
Không dám quay lại nhìn bạn, cũng không dám chạy vào đôi co với lũ nói xấu mình trong lớp.
Nghĩ đi nghĩ lại thì có thể làm gì được cơ chứ?
Tớ về chỗ nằm gục xuống bàn, mắt mũi tự nhiên cay xè hết cả đi à.
Nhận ra bản thân vô liêm sỉ khủng khiếp, con gái con đứa mà chẳng có ý tứ gì sất.
Lại bị bạn bè ghét thêm rồi.
Nằm suy nghĩ lung tung thì thấy vai tớ bị gõ gõ chứ, ngẩng đầu lên thì thấy bạn đẩy cho lon nước ngọt.
À crush à? Chắc là thương hại tớ chứ gì? Đúng là cái đồ máu lạnh đáng ghét!
"Tớ không cần. Cậu mang về đi."
"Tôi đâu có cho cậu. Tôi cho cái bạn đang crush tôi thôi."
Gì vậy?
Eo bực bực ý à. Thấy tớ đang bị tổn thương nên cố tình trêu ngươi hả?
Ghét!
"Ai thèm crush cậu?"
"Vậy cậu không thích tôi nữa à?"
"Thì..."
Ựa cái người này, tự nhiên nay hỏi nhiều ghê vậy? Làm tớ nghẹn cả họng luôn á.
"Vậy cậu có thích lại tớ không?"
"Tất nhiên là không."
Biết ngay mà.
Kiểu tớ bị tự ái quá hay sao mà không thèm nói chuyện với bạn nữa, bực bực lôi sách vở ra làm bài tập.
Vì là giờ tự chọn nên cô cho ngồi ôn thoải mái. Ngặt nỗi, được một lúc mà cái người này chẳng tha cho gì cả, người đã nóng nóng thì chớ, ngồi bàn dưới mà cứ bị gõ gõ sau vai hại tớ sôi hết cả máu đi ý.
Uầy bực thế chứ lị!
"Sao?"
"..."
Đó lại im lặng rồi. Troll nhau hả? Tớ cũng im luôn, ngậm mồm thì có gì mà khó.
Mãi lúc sau bạn gõ nhiều quá khiến tớ bực hết cả người, quay sang cáu nhặng xị ngậu.
"Gõ gõ cái quái gì, cậu bảo không thích tớ cơ mà? không thích tớ thì tránh xa ra dùm đi."
"Không phải là không có cách để thích cậu. Bây giờ tớ sẽ tung đồng xu, trúng mặt phải thì sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu."
Ôi dồi ôi, phải nói là lộn hết cả tiết đi được ấy.
Tôi là trò đùa của cậu đấy à crush?
Cái tình cảm của tớ chỉ đáng tung đồng xu thôi hả? Sao trên đời lại có cái người đáng ghét vậy chứ.
Mà cậu ấy vẫn là crush của tớ các cậu ạ, không nỡ vung tay tát cho phát.
Ôi trời ơi là trời!!!
Ngẫm mà buồn, hoá ra tớ chỉ đáng bằng một đồng xu.
"Thế nếu trúng mặt trái thì sao?"
Cũng chẳng rõ hâm dở thế nào mà tớ lại thốt ra câu đó. Hỏi ngu dễ sợ, trúng mặt trái thì sẽ đá tớ xa ơi là xa, bảo tớ tránh xa cậu ấy cả ngàn thế kỉ luôn đi.
Ừ, kiểu vậy đó.
Một lúc không thấy bạn trả lời tớ cũng ngầm hiểu đáp án là gì. Biết thân biết phận nên tự động tránh xa bạn ra một chút.
Ngặt nỗi, vừa định bê sách vở ra bàn trống khác để làm thì đã bị ai đó giật mạnh người lại. Khiếp tim tớ phải gọi là thảng thốt luôn á, lúc bình tĩnh nhìn lên thì mới thấy bạn thì thầm.
"Nếu trúng mặt trái, thì lật ngược lại."