Theo đuổi một chàng trai là trải nghiệm như thế nào?
"Này crush, cậu có xô hay chậu gì không?"
"???"
"Hứng hộ tình cảm của tớ dành cho cậu này."
Tớ tủm tỉm.
Bạn cười cười.
Đẹp trai thế chứ nị! Không lẽ tớ lại bảo bạn đừng cười nữa cho tim tớ khỏi đứt phanh?
Crush của tớ dễ thương lắm đó. Dễ thương đến nỗi chỉ muốn giấu đi không cho ai biết thôi. Nhưng mà khổ nỗi, bạn đâu phải là của mình tớ đâu, chỉ ngồi cùng bàn thôi à.
Nói chung khi chưa tán đổ được crush thì đối với tớ chó mèo xung quanh cũng là tình địch.
Đấy, vừa thả thính xong ngẩng lên thì bị Ánh lườm cho một phát. Eo, sợ quá đi mất.
Quên chưa kể, cái bạn này là hot girl lớp tớ đó, cũng thích crush tớ, cơ mà làm màu kinh khủng. Tớ thích thì nhích thôi, còn bạn thì kiêu lém, muốn người ta tự chủ động tán bạn ấy cơ.
Gớm, mỡ đấy mà húp, nhá!
Cảm thấy cũng hơi hơi yên tâm bạn sẽ không cạnh tranh với tớ nên hôm sau tâm trạng vẫn tí ta tí tởn.
Ngặt nỗi, chẳng ngờ bạn chơi hèn không tả nổi.
Sáng sớm thấy lon nước ngọt trên bàn kèm giấy note ghi là crush tặng, không khi ngờ gì nên uống như thật.
Được một lát thì bị đau bụng đấy. Mới đầu hơi nhoi nhói, sau thì quặn thắt luôn. Khổ khổ sở sở nằm gục xuống bàn cho crush khỏi biết.
Thế nào mà mình tính không bằng trời tính.
Bạn biết các cậu ạ, ngồi cạnh bạn mà ngại hết cả người á.
Chẳng biết bạn thấy chai nước ngọt với dòng chữ ghi chú dưới ngăn bàn khi nào mà đùng đùng tức giận, đập quyển sách lên bàn rõ to.
Đùa, giật cả mình.
"Thích tớ mà ngay cả chữ của tớ cũng không nhận ra à? Bị lừa mà sao mà ngu thế?"
Đang đau ốm kiệt quệ nghe bạn quát mà đứng tim luôn.
Ngó lên thấy người ta trừng trừng nhìn mình mà run cầm cập á. Khổ nỗi, nào ai muốn thế đâu. Fake chữ giống quá nên cứ nghĩ thịt dâng tới miệng mèo tớ không ăn thì có mà bị ngu à?
Chỉ là lần này hơi bị lừa xíu xíu thôi ý.
Xong bạn thấy tớ vậy cũng không quát nữa, vỗ vỗ lưng tớ rồi hỏi tớ có đau lắm không, có cần lên phòng y tế không.
Cái người này hay thật, vừa làm tớ bị đứng tim sau thì má đỏ ửng.
Ngại bạn.
Rốt cuộc tớ quyết định để dịu qua cơn rồi đi. Ai ngờ đau quá không đứng dậy nổi, crush thấy thế thì nhăn nhó không kém, làm như bạn bị đau không bằng ý.
Rồi hình như bạn lo lắng, định bế tớ chạy xuống phòng y tế.
Ôi dồi ôi, tớ mà không cản bạn lại thì có phải thành tâm điểm chú ý rồi không.
Ngại thế chứ nị!
Tớ phải hít một hơi, cố cắn răng chạy một mạch xuống phòng y tế. Crush chạy ngay theo sau, lúc tới nơi cô khám cho xong xuôi thì hỏi tớ đang bình thường tự nhiên uống xổ làm gì vậy.
Khiếp, cay không sao tả xiết.
Quay lại thấy crush đang nhìn mình cũng ngượng muốn độn thổ luôn.
Sáng hôm sau đi học con nhỏ mất nết đó thấy tớ thì cười khẩy chứ, không lẽ lại nhảy lên vả cho vài phát? Nhưng tội cho bạn cũng không cười được lâu, đến tiết hai thấy bạn cũng ngồi ôm bụng nhăn nhó, đau đau đớn đớn nhìn phát tội.
Cho chừa!
Cũng chẳng hiểu crush nay ăn phải bả gì mà đứng dậy đến bên cạnh bạn ngọt ngào hỏi thăm như thật. Được dịp bạn Ánh làm màu phải biết.
"Cậu có đau lắm không? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"
"Tớ...tớ không sao đâu, Đạt đừng lo cho tớ..."
"Trông cậu đau lắm ấy. Cậu uống chai nước trên bàn kia à?"
Khiếp, được crush hỏi thăm chắc sướng lắm ý, còn màu màu làm mè.
Uầy, nói chung là ghét.
Crush ân cần là thế, xong nhục là con bé nó nhìn chai nước rồi lại nghi tớ làm mới chết chứ.
Giải thích mệt nên không thèm giải thích.
Ngặt nỗi, tưởng "make color" đến thế là cùng rồi cơ, ai ngờ hot girl hét lên một tiếng đầy ai oán rồi ngã phịch một phát.
"Đạt...tớ...tớ đau quá. Chai nước đó là của Kiều, là Kiều nói mua cho tớ..."
Eo ui điêu không chớp mắt luôn á.
Nóng máu thế chứ nị!
Định xắn tay áo lên yêu thương lại bạn thì thế nào đã thấy crush không thèm đỡ người ta dậy luôn, phủi phủi tay rồi ném cho một câu khiến tớ sốc suýt chút nữa sặc máu.
"Đâu có, chai nước đó của tôi mà, do cậu uống tùy tiện đấy chứ. Biết đau thì lần sau đừng có động vào người yêu tôi. Nhé?"