Tớ có thích một anh chàng quân nhân.
Kể nhỏ nhé, tớ là con gái của người được gọi là "Đại úy" ở trong quân đội đó.
Eo, nghe có vẻ hơi bị oách nhỉ? Nhưng không sướng tý nào đâu, bố tớ nghiêm khắc lắm á.
Thật ra bữa mẹ tớ làm cơm hộp, sai tớ mang lên quân khu cho bố tớ. Hôm đấy run rủi thế nào vừa đưa cơm cho bố xong thì xe tớ bị chết máy, ứ về được.
Đùa, mặt tớ khi ấy ngắn tũn.
Xong kiểu trong cái rủi lại có cái may, gặp được anh quân nhân đang đi tuần ở đấy được anh ấy giúp. Đại loại anh ấy hỏi tớ có muốn anh đưa về không.
Ôi dồi ôi khi ấy chỉ có con ngu mới không đồng ý thôi ợ. Mặc dù hơi xấu hổ nhưng tớ phải thú nhận rằng anh ấy hơi bị soái, cảm giác cứ bị thích thích ý, cười toe toét hết cả.
Sau hôm đấy tớ u mê quá, ngày ngày tớ đều tự giác lên quân khu thăm bố như cơm bữa.
Nói là đi thăm bố nhưng thật ra tớ đi ngắm anh trai hôm bữa đó. Trong lòng thấy tội lỗi với bố kinh khủng khiếp, thầm xin lỗi bố vì tớ đi thăm bố trá hình. Lúc đầu bố tớ vui lắm, vì con gái lên chơi á, sau đấy thì bố tớ biết ý sao ý, làm mặt lạnh rồi gọi anh lên nói chuyện khiến tớ hoảng hết cả người.
"Bố ơi liên quan gì đến anh ấy đâu mà bố gọi người ta lên, bố phạt con nè."
"Con ra ngoài."
Bị bố mắng nên tớ chỉ biết lủi thủi đi ra ngoài. Ngặt nỗi, bố tớ nói cái gì thì tớ chả biết, tớ chỉ biết anh ấy bị bố tớ phạt vì cái tội hôm trước vắng mặt trong quân khu không xin phép, là cái hôm anh đưa tớ về á.
Đùa, bố tớ phạt anh chạy 10 vòng sân mới sợ chứ.
Eo, buồn không sao tả xiết. Anh nhìn thấy thì xoa xoa đầu tớ.
"10 vòng với quân nhân như anh bình thường mà em, vậy là còn nhẹ đó."
"Nhưng... sân rộng lắm ý."
Tự nhiên anh cười chứ, rõ là câu chuyện đang buồn mà anh lại còn cười được. Tại tớ mà anh ấy mới bị phạt, xong tớ thấy thương thương sao á, không suy nghĩ nhiều liền ý chí chạy phạt cùng anh. Anh nhìn thấy tớ thì ngạc nhiên lắm:
"Em làm gì ở đây?"
"Em đi với anh."
Đúng kiểu tớ làm màu quá hay sao mà đang khí thế ngút ngàn chạy được 5 vòng thì người đã mệt lả ra, thở không ra hơi luôn. Mặc dù chân có hơi đau nhưng vẫn cố mỉm cười kêu em không sao.
Cơ mà đau thật đó, hay bị trật luôn cái khớp rồi?
Mải nghĩ ngợi vớ vẩn linh tinh ai ngờ anh ấy kéo tớ ra phiến đá cạnh đó ngồi, rồi không nói không rằng cúi xuống xem xem xét xét cái chân tớ.
Eo, ngại qué!
"Em đừng chạy nữa, ở đây đợi anh."
Tớ ngoan ngoãn nghe lời, lát sau anh mang cao dán y tế ra dán cho tớ. Ặc, tim tớ khi ấy bị lệch xừ nó nhịp luôn rồi, trống ngực đập thình thịch hết cả.
Xong có một sự việc hết sức đáng chú ý, anh ấy đề nghị cõng tớ.
Ôi dồi ôi, mấy anh trai ở trong quân khu nhìn thấy thì hò hét ầm ĩ cả lên á. Nào là xứng đôi vừa lứa, nào là sắp được uống rượu mừng rồi. Gớm mấy cái ông tướng này nữa, hóng hớt là giỏi!
Ngày nào cũng như ngày nào, tớ luôn gặp anh và anh luôn nhìn thấy tớ. Tớ không phủ nhận là càng ngày càng thích anh ấy mất rồi, cho đến một hôm, tớ quyết định tỏ tình anh ấy.
Lấy lý do xe hỏng nhờ anh ấy đưa về. Đi một đoạn thì tớ mới dám nhỏ giọng hỏi:
"Anh, đã bao giờ có ai tỏ tình anh chưa?"
"Ừm, đã có một người."
"Vậy hiện tại em chính là người thứ hai đó."
Đùa, hình như nghe xong anh bị đơ, dừng xe lại nhìn tớ kiểu không tin chứ. Tự nhiên giọng anh ấy nghiêm túc lạ thường khiến tớ hơi sợ.
"Anh cũng muốn nói với em, anh đã có người mình thích rồi."
Nghe xong câu đấy tớ mặt tớ tiu nghỉu, chả vui vẻ nổi nữa. Đang buồn nên hỏi bừa anh ấy một câu vớt vát lại tý liêm sỉ, ngặt nỗi tớ đã rất cố gắng nhưng cái giọng vẫn bị lạc đi á, chán không sao tả nổi.
"Chắc chị ấy xinh lắm anh nhỉ?"
"Ừm, anh vừa mới phát hiện ra còn bị ảo tưởng sức mạnh nữa."