Chương 2: Làm nhiệm vụ không coi ngày.

1K 118 57
                                    

"Ai đó có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không?" Hai bàn tay Tsunade đan vào nhau, vẻ mặt nghiêm trọng sa sầm nhìn Sakura ngồi trên mặt bàn rồi lại đến vị đội trưởng "mẫu mực, đáng tin cậy" của con bé đang đứng trong văn phòng mình.

"Tôi đã nhắc con bé biết bao nhiêu lần về việc không nên uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ." Người thầy tóc bạc xoa xoa thái dương, bày ra dáng vẻ gia môn bất hạnh gia sư bất lực. "Nhưng đệ tử RUỘT của ngài có vẻ hơi RUỘT quá rồi, con bé còn đi cá độ với người ta và suýt thì phải GÁN THÂN trả nợ!"

Quá rõ ràng, anh đang ám chỉ tài năng về y nhẫn thuật không phải là thứ duy nhất vị Hokage nào đó đã truyền cho đệ tử mình mà còn cả cái nết rượu chè cờ bạc của bà ấy nữa.

Tsunade nhướng mày không vui trong khi cô học trò màu hồng thì xù lông rít lên: "Em đã bảo thầy không được làm nhiệm vụ trong lúc em uống rượu rồi mà!"

"Ủa em? Ủa?" Kakashi tròn mắt ngơ ngác không tin được những lời mình vừa nghe thấy, đưa tay nhấc Sakura lên, lắc qua lắc lại. "Em mới nói gì đó? Sao tôi phải đợi con ma men như em tỉnh dậy rồi mới được đấm vào mặt mấy tên thiếu não đó? Rượu làm em mất trí rồi à?"

"Em không có uống rượu, em chỉ đổ rượu lên người cho cơ thể mình có mùi cồn thôi!" Sakura biện minh trong tức tối: "Và gán nợ là một bước trong kế hoạch, em đã có thể tiếp cận bọn chúng rồi lặt đầu cả ổ nếu như thầy không đột nhiên xông vào và đạp đổ cả cái bàn ra đất!"

"Ồ kế hoạch nghe thú vị ghê. Sao em không bàn bạc cái kế hoạch hay ho đó với tôi trước khi thực hiện nhỉ?" Anh mỉa mai, chân mày nhíu lại, ngón tay siết chặt vào cơ thể cô hơn.

Một người thầy sau khi ngâm suối nước nóng ra liền nghe tiếng học trò mình vọng tới từ trong căn phòng toàn thành phần bất hảo thì phải làm gì? HOẢNG LOẠN! Chưa kể đến chuyện mấy tên khốn nạn đó toàn nói ra những lời tục tĩu gạ gẫm và dĩ nhiên chúng còn kề tai nhau bày kế gài bẫy con bé. HOẢNG LOẠN X 10!

Anh tự thấy bản thân mình đã quá đỗi kiềm chế khi chỉ hất mỗi cái bàn chứ không phải đạp tung cánh cửa. Một người hoảng loạn quá lịch sự còn gì?

"Chứ ai là người bảo nơi đó thật là tuyệt vời, hoàn toàn phù hợp để cái cột sống già cỗi vừa phải lăn lộn từ Suna về của mình được nghỉ ngơi hả?" Cô gân cổ lên cãi, tay chân huơ qua huơ lại loạn xạ. "Em tưởng thầy muốn có một kỳ nghỉ, và em đã cố gắng để thầy có một kỳ nghỉ."

"Em phải nhận ra đó là một lời nói đùa ngay từ đầu chứ?"

"Lúc nói ra mấy lời đó trông thầy thật quá còn gì? Bộ dạng thầy không khác cây sào phơi đồ truyền lại từ thời Edo là bao hết! Em sợ thầy gãy giữa chừng thôi!"

"Tôi chưa gãy đến độ cần em phải nhào ra che chắn đâu!"

"Thấy đồng đội mình bị tấn công mà nhào ra chắn đòn là em sai rồi! Em xin lỗi được chưa!"

"Ủa thái độ gì đó? Em không xin lỗi chẳng lẽ tôi xin lỗi?"

"Em xin lỗi vì em làm đúng!"

"Giờ đến lượt tôi phải xin lỗi vì em làm sai à?"

"Đủ rồi!" Tsunade nhịn không được đập bàn, đứng phắt dậy. Hành động gay gắt của bà đã ngăn chặn vị Jounin ưu tú nào đó ăn thua đủ với cô học trò và cả việc con mèo hồng nào đó cào rách mặt thầy hướng dẫn thời Genin của mình.

[KakaSaku] KamonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ