"Thầy về rồi đây, Kẹo-" Kakashi khựng lại, lời ra được nửa chừng thì tắt hẳn.
Anh nhìn quanh căn hộ tối om, vắng lặng, thở dài một hơi không buồn bật đèn lên, chỉ đá giày lung tung sang hai hướng khác nhau rồi nằm uỳnh xuống ghế sofa, mắt hướng nhìn trần nhà.
Đã được vài tháng kể từ ngày Kẹo Bông Gòn trở lại thành Haruno Sakura mà anh vẫn chưa bỏ được thói quen khi có con mèo nhỏ lắm điều đó ở cùng.
Không còn phải dọn dẹp mớ hỗn do độn Kẹo Bông Gòn cùng bọn giặc lắm lông nhà anh gây ra mỗi ngày đi làm về, không còn cớ để chuồn khỏi mấy buổi rượu chè bê bết, không còn những tiếng gõ bất chợt để mỗi lần mở cửa ra đều nhận lại con mèo hồng kẹo ngọt với cái vòng cổ treo mặt gia huy nhà anh cùng mẫu câu quen thuộc: "Mèo của anh phải không? Nó đã...bla bla (lược bớt 7749 chữ tố tội)..." rồi anh phải bồi thường và xin lỗi người ta.
Bây giờ, ngay đến cả bờ vai cũng nhẹ bẫng, trống không, buổi tối càng không tài nào ngủ được vì thiếu mất cơ thể nho nhỏ đè nặng trên người.
Anh bực dọc trở mình, ngồi bật dậy, nhanh chân bước vào phòng ngủ, kéo cánh cửa tủ ra lấy một bộ quần áo sạch sẽ. Ánh mắt dừng lại ở cái hộc nhỏ bên dưới, anh ném bộ quần áo lên giường, khom người xuống.
Bên trong ngăn tủ nho nhỏ anh vừa kéo ra chứa toàn những bộ quần áo tí hon, có cả cài nơ, thắt lưng, vớ chân và cả giày nữa, đủ màu đủ loại, nhiều nhất vẫn là hồng phấn và xanh lục, rất hợp với màu lông của Kẹo Bông Gòn. Dù mỗi lần tắm rửa thay đồ cho con bé đều không khác gì cực hình, cơ thể anh thường kết thúc trong tình trạng toàn vết cào dài rộng, nông sâu tơi tả, nhưng...đó vẫn là tiết mục anh thích nhất mỗi tuần.
Cầm cái đầm xoè màu chồi non vừa chớm mà con mèo nhỏ nào đó thích nhất, anh lặng nhìn hồi lâu, ngón tay mân mê theo từng đường may nếp gấp, cố gắng kìm chế ý định trèo qua ban công, xông vào phòng ngủ vác con bé đến đập cửa nhà Miu Bà Bà, lớn giọng nói rằng: "Đằng ấy làm sao trả con mèo lại cho tui đi!"
Nhưng anh biết điều đó là không thể, nhất là trong bối cảnh rối ren như hiện nay. Ngôi làng đang phục hồi sau cuộc tàn phá của Pain, ngài Hokage vẫn mê man bất tỉnh và...một trận chiến đang đến gần, rất gần.
Anh xếp gọn cái đầm nhỏ chỉ bằng bàn tay lại, cất nơi hộc tủ.
Bước vào phòng tắm để làm lạnh cái đầu của bản thân bằng những đợt nước xối xả liên tục, cố gắng xoá đi hình ảnh cuộc ẩu đả với cậu học trò cũ trên cầu không ngừng chạy đi chạy lại như một thước phim trong tâm trí.
Chỉ cần anh hay Naruto chậm chân vài giây thôi thì cô đã...
Anh siết chặt nắm tay đặt trên bức tường lạnh lẽo, trong lòng không ngừng ước rằng nếu cô cứ mãi nhỏ nhỏ như vậy, đứng trên vai anh như vậy, anh đã có thể bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi rồi.
~~~~~~
"Ba mẹ cứ ăn đi, đừng chừa phần con!" Sakura lớn tiếng nói vọng xuống từ tầng trên rồi mệt mỏi mở cửa phòng bước vào, nằm ườn ra nệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakaSaku] Kamon
Fanfiction[KakaSaku] Kamon (Gia huy) Author: HiddenBlossom Disclaimer: Nhân vật thuộc về Kishimoto Masashi và tác giả chỉ viết vì đam mê couple chính, hoàn toàn vì mục đích phi lợi nhuận. Rating: T Pairings: cặp đôi chính của chúng ta KakaSaku. Status: Compl...