Jooheon không hiểu vì sao cậu lại ở đây.
Vài phút trước cậu đang đi thăm cha mẹ sau một ngày làm việc mệt mỏi, lúc sau cậu đã phát hiện đang nằm trên xe của một hay nhiều người đàn ông lạ bởi cậu không thể thấy gì với cái túi đen trùm trên đầu đủ lỡ để cậu không bị ngạt chết.
Đừng hiểu lầm. Jooheon sẽ không bao giờ tình nguyện nhảy lên xe người lạ mà không hỏi ý kiến họ. Cậu là bị ép lên xe. Ngẫm kĩ lại, cậu vốn mới bước chân khỏi nhà cha mẹ thì đã bị gã lái xe túm lấy, bịt miếng khăn voan đầy mùi chloroform* vào mũi cậu.
Giờ cậu mới tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu mà chẳng dễ chịu xíu nào. Jooheon khẽ cựa mình ngồi dậy, đưa tay ôm lấy phần cố sau, trầm thấp bật ra vài tiếng rên xót bởi cơn đau nơi cổ. Đoạn khó khăn với tay lên bỏ chiếc túi trùm đầu ra, dụi dụi mắt xua tan cái tầm nhìn mờ mờ ảo ảo đi, bất ngờ phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ.
Jooheon điên cuồng nhìn xung quanh để tìm điểm nhận dạng của địa điểm nơi chiếc xe chở cậu đã đi qua, định bụng báo cho ai đó biết nơi mình ở hiện tại. Nhưng khoan đã. Điện thoại của cậu đâu? Jooheon trợn tròn mắt, đưa tay lục tung túi áo nhưng vô ích, mà tình huống bây giờ cũng thật tệ khi cửa kính ôtô sơn đen và thứ ngăn cách giữa khoang ghế cậu ngồi với khoang lái xe là một cái gương trong suốt.
Chưa kịp hoảng hốt cho hết, chiếc xe đã phanh lại, có ai đó bước đến mở tung cửa xe, mạnh bạo lôi cơ thể mềm nhũn của cậu ra rồi ngay lập tức lấy túi đen chụp đầu cậu lại. Hai tay bị mang trói chặt, cậu ngay sau đó bị ép di chuyển thêm vài mét nữa trước khi người dẫn đường dừng lại, mở cửa và đẩy cậu đi vào trong.
"Chà chà... Xem ta lại có thêm cái gì này." Jooheon giật mình cảnh giác trước giọng nói trầm khàn lạ lùng của kẻ đối diện, khẽ hừ một tiếng bất mãn khi có kẻ nhanh nhẹn vứt cái túi trùm đầu của cậu đi bởi chiếc túi thô còn không quên để lại một vết xước dài trên mặt cậu khiến nó rỏ chút máu và xúc cảm tê tê trên má. Mặc dù lần này cậu đã có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng cái ham muốn đã không còn mạnh mẽ như lúc bị bắt trên xe nữa. Jooheon nhắm chặt mắt lại như thể muốn thuyết phục bản thân chuyện này không có thật, hoặc giả như có thật thì cậu không hề muốn đối mặt với nó.
"Wonho, ngươi lại mạnh bạo quá rồi đấy." người kia ngừng một lúc rồi thong thả nói tiếp, "Tổn thương búp bê của ta, ngươi ngứa đòn rồi sao?"
Jooheon ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn người kia. Không phải kẻ thân hình thanh mảnh, cao gầy với cặp môi dày, mà là người con trai kề bên hắn. Dù đã gặp qua rất nhiều người, nhưng phải công nhận cậu ấy là người đẹp nhất mà cậu từng gặp từ thuở bé thơ đến giờ.
"Kh... Không, thưa chủ nhân." Lại nhìn sang bên cạnh mình, Jooheon thấy một gã cao to, thân hình rắn chắc với một khuôn mặt điển trai. "Tại sao ai ở căn nhà này cũng đẹp vậy?" Dù sao thì thứ khiến cậu để ý nhiều hơn là cách gã đang đứng bên cạnh cậu, Wonho, gọi người kia, 'Chủ nhân' nghe có vẻ hơi... dị?
"Minhyuk, cục cưng à, em có thể đưa thành viên mới của gia đình mình đến phòng riêng của cậu ấy được không? Gã 'chủ nhân' trìu mến hỏi chàng trai ngồi kế bên.
Câu nói của gã khiến Jooheon dứt ánh mắt khỏi cậu trai với đôi tai mèo mềm mại kia. Bấy giờ nhìn xung quanh, cậu mới để ý rằng căn nhà thật sự rất rộng, đúng hơn phải là một dinh thự. Căn phòng khách mọi người đang đứng rộng gấp đôi nhà cậu, và nơi này có tận ba tầng. Có nhất thiết phải rộng đến vậy không?
Ngay lúc ấy thì chàng mèo nhỏ nhẹ gật đầu, bắt đầu bước lên gác. Nhận được tín hiệu của người kia, Jooheon liền bám theo. Từ tầm nhìn đằng sau, Jooheon để ý thấy nơi cổ người đi trước có một vết sẹo kinh khủng mà đến cái choker anh đeo cũng không che nổi. Jooheon nóng lòng muốn hỏi tại sao cậu ở đây, tại sao Minhyuk lại phải mặc trang phục như vậy và ti tỉ thứ khác nữa, nhưng tiếc thay cậu không biết mở lời sao cho phải.
Sau cùng vẫn là cậu theo sát bước Minhyuk, hỏi nhỏ.
"Minhyuk, phải tên cậu không?"
Người kia chỉ nhẹ gật đầu, im lặng.
"Căn nhà này là như thế nào?" Jooheon cố gắng nén lại cơn lo lắng để nó không lộ rõ qua giọng nói của mình, nhanh chóng bước lên các bậc thang. Bởi lẽ cậu chẳng quen ai nơi này, cũng không xác định được mình đang ở đâu; chỉ có trực giác mách bảo rằng nơi này không an toàn và cậu cần rời đi càng nhanh càng tốt.
Lời nói của Jooheon khiến Minhyuk khựng lại, kéo theo đó là một khoảng không im lặng đến rợn người. Có lẽ anh phân vân có nên trả lời cậu hay không, nhưng chỉ vài giây sau anh đã kiên quyết lắc đầu rồi tiếp tục rảo bước. Một lát sau, anh dừng tại một căn phòng ngủ, mở cửa ra. Bên trong đặt sẵn một chiếc giường cỡ king size, trên đó gấp sẵn một bộ đồ cùng một tờ note nhỏ xinh. Minhyuk khẽ cử động tỏ ý Jooheon vào trong rồi không nói không rằng sập cửa lại, để cậu đứng đực ra trong căn phòng lạnh lẽo. Jooheon cũng không nhiều lời, tiến đến bên giường, nhặt tờ note lên đọc.
Jooheon yêu quý,
Chào mừng đến với ngôi nhà búp bê của Chae.
Mặc nó cho đêm nay và đừng quên cái vòng tay nhé, bởi hậu quả của việc trái lời tôi không nhẹ đâu.
Hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, đúng 7 giờ tối nay sẽ có người đến đón cậu.
_ Chủ nhân.
*chloroform: chất gây mê, khiến người ngửi gặp triệu chứng: mệt mỏi, ngủ sâu, cơ bắp mệt mỏi (có thể yếu đi một lúc)...
p/s : chào mọi người, Chuối trở lại rồi đây TvT. Thực sự có quá nhiều dự án cùng một lúc, Chuối vẫn đang bận viết nốt request bên Shades of love, vừa trans fic, beta lại Ở đây sửa kỉ niệm xưa... chưa kể một chiếc fic nữa còn lăm le chào đời nữa. Nên mọi người đừng buồn vì Chuối up chậm nha ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ V-trans Joohyuk] BABY DOLL: COME PLAY
FanfictionHyungwon là một con người xinh đẹp, bao quanh bởi những con người xinh đẹp mà hắn cướp được. Minhyuk là con búp bê yêu thích của Hyungwon, cho đến khi một kẻ đẹp trai lạ mặt tham gia vào trò chơi rắc rối của Hyungwon và đồng thời rơi vào lưới tình c...