Sau khi Minhyuk vừa ăn sạch đĩa pancake ngọt ngào, anh lại quay lại nề nếp nghiêm chỉnh, tặng người kia cái cúi đầu nhỏ để cảm ơn rồi mang đĩa ra bồn cọ rửa. Nhưng ngay khi anh định xả nước thì đôi tay gầy lại rắn chắc của hắn vòng từ sau lưng, ôm lấy vòng eo nhỏ của anh, mũi còn không an phận rúc vào hõm cổ mềm mại.
Minhyuk đã quen với chuyện này, cái tư thế cưng nựng sến súa này của hắn không chỉ diễn ra ở nhà bếp, mà còn ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào miễn hắn thích, và chỉ cần là tấm lưng anh đập vào tầm mắt của hắn thôi. Lần đầu tiên hắn bày tỏ với anh theo cách này, anh cảm thấy rất gượng gạo bởi lẽ chuyện này không nên xảy ra giữa một kẻ là chủ, một kẻ là thú cưng; giữa một kẻ bắt cóc và một kẻ là nạn nhân hận hắn tận xương tủy. Nhưng giờ khác. Minhyuk chẳng cảm nhận được gì cả, dù hơi ấm của hắn có quẩn quanh, bao bọc lấy thân thể anh. Đối với anh, cái ôm đấy, hay hắn, đều chỉ là hư vô. Tình cảm của anh, cái nỗi ghét bỏ ấy, vẫn không thay đổi, chẳng qua anh biết rằng dưới tầm kiểm soát của hắn, anh không là gì ngoài một con búp bê xinh đẹp, một thứ đồ chơi mỹ miều của hắn.
Thứ duy nhất khiến anh có chút không quen là việc đôi môi dày quyến rũ của hắn bỗng chốc áp sát vào cổ anh, cùng lời thì thầm trần khàn đầy kiểm soát.
"Em có phiền nếu tôi nhờ em đến thăm thành viên mới không? Có lẽ đêm qua cậu ta đã phải trải qua một cú sốc lớn."
Vậy là anh đã đúng. Bất cứ khi nào có thành viên bị thứ trang sức ghê tởm kia giật điện, họ đều bị bỏ mặc tại phòng riêng của mình vài ngày cho tới khi 'Chủ nhân' nghĩ họ đã học được bài học cho riêng mình, về hậu quả của việc không tuân thủ quy định của Ngôi nhà búp bê. Song lần này, 'Chủ nhân' lại cử người đến thăm Jooheon chứ không hề phạt cậu ta vài ngày im lặng, chứng tỏ một điều rằng thành viên mới này không hề được cảnh báo trước về tác dụng thực sự của thứ vòng tay trên người cậu ấy.
Bất ngờ hơn là hắn còn nhờ chính anh đến kiểm tra cậu chứ không phải cô bé Wheein. Hyungwon hắn vốn nổi tiếng vì tính ích kỉ và thói độc chiếm khi nhắc tới 'cục cưng' hay đại loại là 'tình nhân' của hắn nên đừng nói là việc nhờ anh đi hỏi han người khác, để anh gặp mặt bất cứ nhân loại nào đã là chuyện bất khả thi.
Hắn định bày trò gì?
Hyungwon hắn dặn anh phải nhanh chân, bởi lẽ theo hắn hôm nay "đôi ta" có nhiều việc cần làm nên ngay khi hoàn tất việc rửa đĩa, Minhyuk đã tức tốc trèo lên thang trên.
Minhyuk bắt gặp cô gái nhỏ nhắn đang đi gõ cửa từng phòng một, đều đặn và nghiêm chỉnh như chiếc chuông báo thức ngay khi đặt chân lên tầng trệt. Thực tình Minhyuk chưa bao giờ được tận mắt nhìn cảnh Wheein làm việc báo thức dù biết rất rõ cô bé chính là cái "đồng hồ cúc cu" của căn nhà. Có lẽ, tất cả là vì anh chưa bao giờ được thấy ai làm việc ngoại trừ Hyungwon ra.
Giật mình kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, Minhyuk nhận ra mình lỡ thất thố, nhìn chằm chằm con gái người ta quá lâu. Y như rằng, cô búp bê Wheein chỉ biết đứng chết lặng, hoảng loạn nhìn anh, tay chân cứ vung lên lại hạ xuống chẳng biết nên nói gì, làm gì nữa. Bởi Minhyuk anh chưa bao giờ ở một mình, và cũng chưa bao giờ được phép ở một mình như này-đặc biệt là ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ V-trans Joohyuk] BABY DOLL: COME PLAY
FanfictionHyungwon là một con người xinh đẹp, bao quanh bởi những con người xinh đẹp mà hắn cướp được. Minhyuk là con búp bê yêu thích của Hyungwon, cho đến khi một kẻ đẹp trai lạ mặt tham gia vào trò chơi rắc rối của Hyungwon và đồng thời rơi vào lưới tình c...