Chương 2.

8 1 0
                                    

Jooheon nhận ra mình không thể bỏ trốn ngay đêm đó được, bởi lẽ sau những trải nghiệm cậu có được sau một ngày kinh khủng như cơn ác mộng, cậu đã ngờ ngợ ra được tên chủ nhân này thông minh đến như nào. Hắn ta đã cài hẳn một hệ thống bảo vệ để ngăn mọi ý định 'phản động' của bất kì một búp bê, vì vậy tốt nhất cậu chưa nên thử hắn vội.

Dù gì cũng đã ăn cơm tắm rửa xong xuôi, Jooheon khám phá tủ đồ của mình để kiếm gì đó thay thế chứ cái quần bó này sắp làm cậu ngạt chết rồi. May mắn trong chiếc tủ gỗ vẫn có thứ cậu cần. Một bộ quần áo bình thường, không bó cũng chẳng hở hang lắm, so với thứ cậu đang mặc bây giờ thì phải nói là rất thoải mái: quần đen rộng và áo ba lỗ trắng thụng.

Chẳng chần chừ, Jooheon lột ngay quần, tất và cả đôi giày bóng lộn, nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng đến khi thay áo thì nó chẳng được may mắn như vậy. Bởi chiếc áo cậu mặc bị mắc với chiếc vòng tay cậu đang đeo.

Theo thói quen, cậu mặc kệ nó vướng mắc gì mà cứ thế giật mạnh miếng vải, song giây sau phải hối hận lăn trên sàn đau đớn gào thét. Dường như trong phút chốc, tim cậu ngừng đập, cơn đau tê dại tràn khắp buồng phổi khiến cậu khó nhọc thở.

Đó chính là lý do vì sao thứ phụ kiện đó lại quan trọng với tên điên đó đến vậy. Cây kim nhỏ con trên chiếc vòng tay đã sớm đào sâu vào da thịt cậu, trở thành một phần của cơ thể cậu, khiến không chỉ cậu mà bất cứ ai đeo đều không thoải mái nổi.

Rùng mình nghĩ lại sau vài phút gắng điều hòa lại nhịp thở, có khi đây chính là thứ hình phạt mà tên chủ nhân đã đe dọa cậu, cũng như lời cảnh báo của những búp bê khác.

Từ thời điểm đó trở đi, tất cả hành động của Jooheon đều trở nên nhẹ nhàng hơn, cẩn thận hơn bao giờ hết. Khẽ hoàn tất nốt quá trình thay đồ rồi đổ người lên giường, cậu nắm lấy cổ tay bị 'xích' đem ôm chặt nơi ngực rồi nhắm chặt mắt, ép mình đi vào giấc ngủ.

Nhưng kí ức về khoảnh khắc cậu bắt gặp một cậu trai vô tình gặp hoàn cảnh giống như cậu, khuôn mặt tái mét rồi đơ ra như thể bị sét đánh không thể nào ám ảnh hơn được. Sợ hãi, nhưng cậu quyết không rơi một giọt nước mắt. Thà nén cơn đau còn hơn lộ điểm yếu trước mặt con quỷ kia. Cậu biết, hắn đang theo dõi cậu. Nhắm mắt lại và mong mình sẽ mơ một giấc mộng đẹp, bởi thực tại chẳng phải một cơn ác mộng thông thường.

______________________________________

"Dậy thôi nào, cục cưng. Em biết hôm nay là ngày gì mà."

Hyungwon nhẹ lay Minhyuk dậy, nhưng mi mắt của anh nặng trịch chẳng thể kéo lên. Vốn dĩ là anh khó vào giấc ngủ hơn ngày thường, mà khó vào giấc ngủ chẳng phải do Jooheon sao. Đúng, anh đã thấy cậu qua màn hình của Hyungwon và đúng, anh đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Tiếng hét của cậu dấy lên trong lòng anh nỗi ân hận khôn nguôi, nó bám riết tâm trí anh khiến anh khó lòng đi vào giấc ngủ.

Lẽ ra cậu sẽ được cảnh báo rõ ràng về thứ phụ kiện đó như bao thành viên khác mỗi khi họ gia nhập ngôi nhà này. Vừa xót vừa ân hận vì chẳng thể giúp được cậu, Minhyuk chẳng còn động lực mà mở mắt đối mặt với 'Chủ nhân'.

[ V-trans Joohyuk] BABY DOLL: COME PLAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ