Chương 1.2

10 1 0
                                    

Ngước đầu nhìn lên đồng hồ treo trên tường, Jooheon nhận ra đã 6 giờ 15, liền nhặt đống quần áo trên giường lên, xem xét. Một cái quần da màu đen bó sát chân trông chả dễ chịu tí nào, một chiếc sơ mi trắng nhưng thiếu mất 3 cúc trên cùng một chiếc vòng tay, tuy nhiên ở nơi móc nối sợi dây thì lại có một cây kim nhọn. Jooheon thực sự không thích điều này một chút nào.

Sau cùng cậu vẫn chọn cách an toàn, tạm thời nghe lời tên 'Chủ nhân' kia mà cởi bỏ lớp quần áo cũ, đi vào phòng tắm. Lẽ ra cậu sẽ thay trang phục luôn, song nghĩ lại lời dặn của 'chủ nhân' rằng phải biểu hiện thật tốt nên cậu đành tắm nhanh trước. Lại nói đến phòng tắm của cậu, nó thực sự rất sang trọng với ánh đèn thắp hờ khiến không khí trở nên dịu đi, có phần dễ chịu và thoải mái. Đồng thời nó cũng hướm chút style cổ điển khiến cậu không khỏi trầm trồ đôi chút.

Một khi đã gột rửa cơn mệt mỏi khỏi cơ thể, Jooheon vớ lấy chiếc khăn tắm, buộc ngang hông rồi đi ra, nhặt lấy trang phục đã được chuẩn bị sẵn, thay vào. Cái quần da bó chặt làm lộ bắp đùi của cậu, lồng ngực rắn chắc phập phồng dưới lớp áo sơ mi mất cúc. Nhưng quần áo mặc vào có khó chịu mấy cũng không đọ nổi với chiếc vòng tay kia. Nó ôm chặt lấy cổ tay cậu khiến cây kim nhỏ nằm sát da cậu hơn bao giờ hết, tưởng chừng chỉ khẽ động là nó sẽ sẵn sàng đi sâu vào mạch máu bất cứ lúc nào.

Khi kim giờ chỉ đúng số 7, Jooheon nghe thấy tiếng gõ bên ngoài phòng liền đi tới mở cửa ra. Trước mặt cậu là một cô gái nhỏ nhắn ăn mặc y đúc một con búp bê vải trong váy lụa mềm: một chiếc váy rộng màu xanh biển, tất trắng và giày đen sáng bóng.

"Chào Joohoney, tôi là Wheein. Trách nhiệm của tôi là đưa cậu tới phòng ăn hôm nay." Cô gái nhỏ nhẹ cúi chào thật lịch sự rồi bắt đầu dẫn đường.

Jooheon theo cô gái qua những dãy hành lang dài, xuống cầu thang rồi tiến vào căn phòng ăn. Rốt cuộc nơi này chứa bao nhiêu người mà phòng ăn phải lớn đến vậy?

Mỗi ghế ăn đều được ghi rõ tên người ngồi, và cái của Jooheon được đặt ở gần cuối.

Jooheon một lần nữa bị bỏ rơi, ngay tại phòng ăn rộng lớn bởi Wheein đã sớm đi tới nhà bếp từ bao giờ. Nhưng chỉ vài giây phút sau thì hàng loạt người ăn mặc giống cậu bước vào. Và dị thay, ai nấy đều xinh đẹp khiến cậu không khỏi rùng mình bất an. Jooheon bất giác đưa tay lên che vùng ngực hở ra của mình.

"Chủ nhân sẽ không thích điều đó đâu." Một chàng trai trẻ tuổi hơn cậu bước tới, gỡ tay cậu ra, "Em là Yang Jong-in. Nhưng chủ nhân đặt tên em là I.N", cậu ta vừa nói vừa nới cổ áo cậu rộng hơn nữa.

"Chủ nhân thích lộ da nhiều, nên đừng che đi. Nếu không ngài ấy sẽ phạt anh đấy." Câu nói của I.N khiến Jooheon nhớ lại khoảnh khắc lúc cậu mới được đưa đến đây, chính 'Chủ nhân' cũng dọa tên vệ sĩ cao to Wonho về hình phạt. Một người tưởng chừng có thể bẻ người gãy làm đôi mà vẫn phải cúi mình trước sức mạnh của một tên điên như vậy thì cậu cũng không dám trêu đùa mạng sống của mình chút nào.

Ngay sau đó cánh cửa lại bật mở, I.N vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình, đầu cúi gằm xuống. Nhưng không chỉ cậu, mà ai ở đây cũng làm y hệt vậy, có người còn co rúm người lại đầy sợ hãi trước giọng nói quen thuộc vang vọng khắp căn phòng.

[ V-trans Joohyuk] BABY DOLL: COME PLAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ