Tôi bước vào hàng, và đợi cô chủ tính tiền cho suất ăn của mình. Vốn là kẻ ba phải, nên món nào trông cũng thật hấp dẫn và đáng thưởng thức. Cơ mà, tiền lại không nhiều như lựa chọn, vậy là vật vã đâu đấy khoảng nửa tiếng thì một bữa trưa tử tế mới nên hình nên dạng. Dẫu sao, tôi cũng không phải một đứa ưa ăn nhiều, trong khi nhìn sang đống thức ăn đầy ụ thằng bạn mình mới nhồi vào cùng với đống cơm trắng phình tướng chẳng kém mà rờn rợn sống lưng. Cái hộp xốp chẳng thể chứa cho nổi quả núi be bé đấy, trông như sắp phát nổ sau khi chất đủ mọi thức vào trong.
Trưa nắng rũ rượi mái đầu, đốt cháy da thịt mà đám người vào ăn vẫn cứ đông ù ụ. Tất nhiên, chẳng ai lại muốn kẹt cứng giữa cái đám ấy trong một tiết trời "thoải mái" như này, vậy nên bàn tính tiền giờ đây trở thành đích đến tối thượng của những cái bụng đói. Trong lúc ấy, nước thịt từ cái hộp cơm của đứa bạn chảy xễu cả vào lưng áo tôi.Tôi đợi mãi, rồi cũng đến lượt mình. Thở hắt một nhịp, đang uể oải bước lên thì một cái bóng to tướng lướt ngang trước mặt, kèm theo đó là vài cái bóng nhỏ khác. Chúng có một điểm chung: ồn ã và vô lối. Cái nhăn mặt của bà chủ quán đã thể hiện rõ hai cái đặc tính ấy.
Cái nắng và cái nóng thiêu đốt hết một nửa phần hồn của tôi, và khi trở về lớp học khi trời đang trưa thì chẳng còn lại chút hồn xác nào cả. Vì một nửa kia đã ở lại cùng với cái đám đông chật chội và sự vô duyên vô dạng của những bóng người ấy rồi. Ồ, sao mày chắc là họ không có một lí do chính đáng cho cái vội vã hơi không cần thiết như thế nhỉ? À! Đúng là như thế. Rồi thì tất cả những người còn lại trong quán, ngoài tôi ra (ừm, vì có lẽ nghỉ trưa trên lớp cũng không hoàn toàn là chính đáng), chắc cũng chẳng có cho mình chút lí lẽ nào hay sao. Họ có lẽ là những vị vua chúa trên Trái Đất này, bởi không một "con dân" nào của quốc gia này, thậm chí trên toàn thế giới sở hữu một hoàn cảnh đủ cấp bách như họ.À thì, tôi cũng phải hoàn hảo gì khi mà chính bản thân cũng đã từng chen hàng trong lúc thanh toán. Ấy mà, ít nhất thì, sự hành xử sai trái của tôi cũng đã bị khiển trách và sửa chữa ngay tức thì. Vả lại, cửa hàng hôm đó còn có máy lạnh!
Ai sẽ sửa chữa thương tổn về mặt tâm lí từ cái nắng trưa gay gắt cho tôi đây? Và ai sẽ nhắc nhở những cử chỉ thiếu tế nhị như chen hàng? Giá cho tôi một thanh kiếm, tôi đây sẽ quét sạch những kẻ như vậy khỏi mặt đất.
Ấy chết, thế là tự hại mình mất tiêu....
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi sợ và Sự móc mỉa (Fears and Mockery)
Short StoryKhông ai sợ những bình hoa trừ phi họ bị biến thành những bình hoa. Vậy nếu như nửa đời họ đã chẳng làm gì khác ngoài trở nên thành một loài cây cảnh thực thụ thì sao? Lúc ấy, ta lại có những kẻ lười tưới tắn cho những chậu cây. Tưởng tượng mà xem...