Cái nắng. Hừng hực. Cùng cực. Dã man phi lý. Hoặc cũng có thể là chất vải của cái áo tôi đang mặc không phù hợp cho lắm trong cái thời tiết này. Nhưng thôi nào, dù cho nó có là một chất liệu khác đi chăng nữa, thì cũng chỉ là da thịt bị nung nóng dưới vầng lửa mặt trời mà thôi.
Mà cái thậm tệ nhất, có lẽ lại chính là mồ hôi. Thứ chất lỏng từng ngụp lặn trong từng ống dần, mao mạch và bao lấy phần lớn cơ thể giờ đây lại tìm đường trốn thoát khỏi quê nhà của mình qua những lỗ chân lông để tránh đi sức nóng điên cuồng tấn công bên ngoài. Bọn hèn nhát! Cơ mà, giả như chúng không làm cái điều ấy, thì tự khắc cái thân thể này chắc cũng không còn nữa. Vì hệt như cây cỏ, cơ thể ta cũng có cho mình cái hoạt động sinh lý của riêng nó, mà trong đó bao gồm cả việc thoát hơi nước để điều hoà nhiệt độ bộ máy hóa sinh đang vận hành. Hoặc là vầy, hoặc là tất cả chúng ta đều biến thành "đuốc sống" khi mà một ngày nào kia ta thấy trứng và thịt được đem ra "nấu" trên các vệ đường. Cái viễn cảnh bóc một hay hai mảnh thịt từ thân thể mình và chóp chép chúng nó như thể thịt nướng không hề thi vị chút nào cả, nhất là đối với những ai đang trong bữa cơm, thì nó chẳng khác nào nhìn chằm chằm vào một bãi nôn vậy. Bạn đã cảm thấy dạ dày mình sôi òng ọc lên chưa?
Sau cùng thì, cái việc chiến thắng sức nóng ngày hè có thể chỉ đơn thuần là chịu đựng nó, vì bạn dường như không có cửa thắng. Hoặc là trốn sau đống điều hoá và quạt điện trong phòng, làm một kẻ hèn nhát trong trường hợp này ít nhất cũng sẽ giúp ta tránh được viễn cảnh từng thớ thịt bị nướng "cháy đen" trong một buổi chiều đợi dài cổ mà không hết được cái nắng gắt gỏng.
Một số khác bảo là đi tắm biển. Cũng không phải ý rồi, miễn là bãi biển đủ gần hoặc là không quá đông đúc. Còn không, nó sẽ là những bước đi trên hoạt ngục, hoặc là làm bạn với đôi ba mớ rác không rõ nguồn gốc lềnh phềnh trên mặt biển thoạt tưởng trong vắt và dễ chịu. À, suýt thì quên, nước biển là nơi bọn cá voi "xả đạn" đấy, vậy nên khi đang ngậm từng ngụm nước mát lành hãy nhớ ghi điều ấy. Nó sẽ không ngăn bạn tiếp tục làm điều ấy, hay là quay ngược thời gian để mà sửa sai, cơ mà nghe cũng khá thú vị chứ nhỉ. Thôi thì, việc giải nhiệt vẫn là ưu tiên hàng đầu, những thứ khác có lẽ xí xoá cũng được. Miễn là đừng tấn công người khác chỉ vì cái nóng ăn vào trong óc.
Không phải đùa đâu, chẳng vậy mà vẫn có những vụ giết người vì "nóng" máu. Bởi thế, việc giải nhiệt từ trong ra ngoài là quan trọng lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi sợ và Sự móc mỉa (Fears and Mockery)
Short StoryKhông ai sợ những bình hoa trừ phi họ bị biến thành những bình hoa. Vậy nếu như nửa đời họ đã chẳng làm gì khác ngoài trở nên thành một loài cây cảnh thực thụ thì sao? Lúc ấy, ta lại có những kẻ lười tưới tắn cho những chậu cây. Tưởng tượng mà xem...