Chương 10: Hoa Thược Dược

895 115 5
                                    

"Hừ, một lũ cặn bã chỉ được cái to mồm."

Manjiro cau mày, cáu kỉnh lau đi vết máu còn vương trên má, đôi mắt đen láy nhìn tên to con kia đang nằm lăn lộn trên mặt đất như muốn xuyên thủng cơ thể khiến hắn lạnh người. Giương đôi mắt vô định đầy sợ hãi nhìn thiếu niên trước mắt, hắn nhận ra bản thân đã sai rồi, sai một lỗi đầy nghiêm trọng. Mẹ kiếp chứ! Sao hắn lại chọc phải con quỷ này? Không phải bình thường Phạm Thiên đều bảo bọc nó rất kĩ sao? Sao hôm nay lại để nó xổng ra...

Manjiro phát hiện ra có ánh mắt không sạch sẽ đang quét trên người mình, lập tức cơn giận nãy giờ em áp xuống đột nhiên bùng lên một lần nữa. Manjiro cứ sẵn cái ghế sắt đang cầm trên tay, thong dong đi đến bổ liên tiếp vào đầu tên kia. Hắn ta giật mình, đau đớn hét toáng lên như lợn bị chọc tiết. Hai tay giãy giụa trong vô định tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng vô vọng, toàn bộ người trong quán bar đều vì cảnh tượng hết sức khủng bố này mà sợ hãi xô đẩy nhau chạy trối chết. Còn lại mấy tên đàn em cũng vì cái danh thủ lĩnh Phạm Thiên của em mà không tên nào dám động đậy một ngón tay, chứ đừng nói là đi lên cứu đại ca của chúng.

Phải biết rằng, ngoài là tội phạm giết người hàng loạt ra thì mấy tên cấp cao Phạm Thiên còn được biết đến như đàn chó săn trung thành của Manjiro, đặc biệt là Haruchiyo. Hắn sẽ cắn và đay nghiến, thậm chí nếu cần cũng không ngại xé xác bất kỳ kẻ nào dám làm tổn thương một cọng lông chân của thủ lĩnh hắn.

Tiếng hét thảm thiết vẫn tiếp tục vang lên mặc cho xung quanh đã bắt đầu có người không chịu nổi mà nôn mửa. Máu đỏ theo mỗi lần tay em vung lên hạ xuống lại bắn ra ngày một nhiều. Toàn bộ bức tường sau lưng cùng nền đất nhuộm đỏ một màu, thứ mùi tanh tưởi tỏa ra từ cái xác chỉ khiến em thêm phấn khích mà giã xuống càng mạnh, hệt như con thú mất hết lý trí mà lao vào cắn xé con mồi đến không nhận ra hình dạng. Sau một hồi xuống tay không ngừng nghỉ thì tên to xác kia... Không cần ngó cũng biết, hắn đã bị em đập chết.

Hiện trường thảm sát man rợ đến mức không ai dám nhìn, bởi chỉ tò mò một chút thôi là hình ảnh kinh dị đó sẽ theo hắn đến cả trong những giấc mơ. Tên đàn ông cao to lúc nãy đã bị đánh đến chết. Hai chân hắn bị Manjiro bẻ gãy đến dị dạng, hoàn toàn không nhìn ra đây là chân người nữa. Nó gãy thành từng khúc, cong queo hệt như chân động vật. Khuôn mặt vì chịu lực mạnh liên hồi mà nát bấy ra, phần xương sọ lẫn xương mặt cùng ngũ quan đã bị phá hủy toàn bộ, đến nỗi máu thịt lẫn lộn. Từ ngoài nhìn vào hoàn toàn không nhận ra đây là mặt người nữa, nó giống như một bãi thịt bầy nhầy với thứ chất lỏng màu đỏ bốc mùi kinh khủng. Bên cạnh vẫn còn một cái nhãn cầu đang lăn lông lốc, trợn trừng lên mà nhìn Manjiro, kẻ đang hết sức thong dong mà lau sạch máu trên tay mình.

Nửa trên cái xác đã bị em phá hủy.

Quá sức man rợ.

Wakasa ngồi trong phòng điều khiển, thích thú khi nhìn em hành hạ một cái xác đến không còn nguyên vẹn thông qua chiếc camera mini giấu trong góc khuất. Hắn thầm nghĩ, nếu bản thân cũng thất lễ như vậy liệu có được em ban cho cái chết nhẹ nhàng hơn thế không?

Hắn ngồi vắt chéo chân, trên người vẫn là bộ âu phục đen hoàn chỉnh, thần thái thong dong nhàn nhã, hoàn toàn không giống như đang thưởng thức một bộ phim kinh dị đời thực mà diễn viên chính lại là vị vua của hắn. Wakasa tuổi cũng đã lớn, đương nhiên so với lớp trẻ hắn có kinh nghiệm hơn nhiều về độ bình tĩnh, một phần cũng là do đã trải qua quá nhiều hoạn nạn khiến hắn phần nào chai lì cảm xúc, đặc biệt là sau cái chết của Shinichirou.

[Đam Mỹ - 🔞 - AllMikey] Bách Hoa Tranh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ