Chương 7: Hoa Tulip

1.1K 121 34
                                    

Giọng nói hắn khẩn khoản, Manjiro dù đang chìm đắm trong cơn đau nhưng em vẫn cảm nhận được sự hối hận trong đó cùng cái ôm cứng ngắc của người bên cạnh.

Ken đang rất phẫn nộ.

Dĩ nhiên rồi. Bảo bối của hắn, người yêu của hắn, điểm yếu trí mạng của hắn, em đang chịu đau.

Rất lâu trước đây, Ken từng mơ một giấc mơ. Hắn thấy trong giấc mơ đó, bầu trời Tokyo tối đen như mực. Trong không gian từng cơn gió rít gào một cách điên cuồng như muốn xé hắn ra làm từng mảnh. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, hắn nhìn thấy em, Manjiro, chiếc bánh cá mềm mềm đáng yêu của hắn, nhảy từ trên tầng thượng xuống.

Khoảnh khắc ấy tim hắn như trật mất một nhịp. Ken điên cuồng gào lên khi thấy em thả mình rơi tự do.

Người chứng kiến rất nhiều, nhưng không ai ngăn em lại, cũng không ai chạy đi báo cảnh sát. Bọn chúng hờ hững đưa điện thoại lên quay, muốn bắt kịp khoảnh khắc vị thủ lĩnh của một băng đảng lớn, gieo mình tự vẫn.

Hắn giãy giụa gào khóc thê lương khi thấy thi thể em nằm đó, lạnh ngắt. Máu từ cơ thể em chảy ra thành một vũng lớn, tinh khiết tới mức có thể soi thấy khuôn mặt hắn, đang đau thương đến cực điểm.

Rồi hắn giật mình bật dậy, cả cơ thể đều phủ một tầng mồ hôi bóng loáng. Ken đưa tay áp lên ngực thở dốc, muốn xem xem mình có còn sống hay không.

Vẫn sống. Tim hắn vẫn còn đập.

Nhưng sao nó lại đau như vậy? Cảm giác như hắn vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng vậy.

Ken nhăn mặt, đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng thấy cái đầu xù xù màu vàng đang chui trong chăn. Cả người nó co lại, chụm thành một đống. Hắn bây giờ mới nhớ ra, Manjiro qua đêm tại nhà hắn. Cái màu tóc kia chắc chắn là của em rồi. Hắn nhẹ nhàng tới bên mà lật chăn ra, ngắm nhìn thiếu niên đang say ngủ trước mắt. Lúc ngủ em an tĩnh vô cùng, khuôn mặt bầu bĩnh cùng hai má hồng hào đáng yêu, môi nhỏ hơi chúm lại như đang mơ thấy gì đó, thỉnh thoảng lại mấp máy khiến lòng hắn tan thành nước.

Thật may khi em còn sống, Mikey.

Ken giật mình. Sao hắn lại nghĩ như vậy cơ chứ? Tại sao lại thật may? Chẳng phải em vẫn đang sống đây sao?

Chẳng lẽ... Người trong giấc mơ kia thật sự là em?

Hắn hoảng sợ, không có can đảm để nghĩ xa hơn nữa. Cũng không dám tưởng tượng nếu một ngày em thật sự chết đi hắn sẽ đau khổ cỡ nào. Vì vậy Ken luôn chú ý bảo vệ, cốt để em bình bình an an mà sống, hắn cũng không cầu em phải làm nên nghiệp lớn gì. Chỉ cần em an ổn, an ổn thôi là được.

Tiếng Manjiro rên nhẹ kéo hắn ra khỏi dòng hồi ức.

Ken lấy lại tinh thần, nhìn người trong lòng đang đau đến nhăn mặt mà giận giữ với kẻ phía dưới. Haruchiyo tay cầm tăm bông đã nhúng qua thuốc sát trùng, cẩn thận từng ly từng tí chấm lên vết thương cho em. Miệng vết thương không lớn, nhưng lại trúng ngay nơi nhạy cảm khiến nó có chút nghiêm trọng. Máu từ đó vẫn hơi thấm ra khiến cây bông trắng muốt giờ đã nhiễm một màu đỏ rực rỡ. Haruchiyo vội vã thay cái khác, nhúng thuốc rồi vệ sinh vết thương, sau đó giúp em bôi thuốc mỡ. Toàn bộ quá trình làm rất thành thục lưu loát khiến Ken đang muốn mượn cớ mắng người cũng không có cách nào mở miệng, chỉ có thể trơ mắt mặc hắn làm.

[Đam Mỹ - 🔞 - AllMikey] Bách Hoa Tranh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ