Chương 1: Vốn Dĩ Không Thân

102 6 8
                                    

"Dưa: Mối quan hệ của Trạch Tiêu Văn và Trương Lăng Hách trong phim "Cát Tinh Cao Chiếu" chuyển thể từ tiểu thuyết "Thiên Quan Tứ Phúc" thật sự rất bình thường. Là kiểu quan hệ đồng hành cùng nhau trong một chặng đường, kết thúc rồi thì cũng sẽ không giữ liên lạc"

Mặc dù là tin tức không có căn cứ xác định, nhưng không thể không thừa nhận, con người ta chỉ muốn tin những gì ta cho rằng nó đúng và không muốn tin những gì ta cho rằng nó sai, chúng ta sẽ sẵn sàng xông pha chiến trường internet để phản bác hoặc ủng hộ một loại tin tức nào đấy. Đó là lý do vì sao mà những loại tin tức như thế này rất phổ biến trong cộng đồng người hâm mộ.

Chẳng hạn như chiếc tin tức này đi, độ chân thật của nó bao nhiêu người ta cũng sẽ không hơi đâu mà đi kiểm chứng. Mắt nhìn, não suy nghĩ, tay thì bấm loạn trên bàn phím.

"Này còn phải nói, tương tác của hai người họ vốn dĩ rất ít ỏi. Nếu nói hai người họ thân nhau tôi mới không thể tin nổi đó"

"Tôi còn nghe nói hai người họ không ưa gì nhau đâu"

"Đột nhiên cảm thấy phim này thật thảm, mời phải hai diễn viên không có tí cảm giác cặp đôi gì cả"

"......."

Những dòng bình luận cùng tin tức này suy cho cùng cũng chỉ là người bên lề nhận xét về mối quan hệ của bọn họ. Đúng hay không đúng, chỉ có chính chủ mới biết. Mà chính chủ cũng sẽ không lên tiếng xác nhận.

Trạch Tiêu Văn tắt điện thoại đi,  quăng nó vào một góc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất "vô vị".

Chuyện đáng quan tâm bây giờ chính là cậu phải giải quyết vấn đề bệnh trạng kỳ lạ của cậu.

Nếu cứ tiếp tục tình trạng không thấy thì muốn gặp, gặp rồi thì muốn trốn như thế này. Cậu thật sự sẽ kéo chân đoàn làm phim mất, lúc hai người diễn cảnh chung với nhau, ban đầu cậu còn cảm thấy bình thường nhưng về sau cứ muốn bỏ chạy, cách bạn diễn của mình càng xa càng tốt. Cậu không thể tả nổi cái cảm giác đó như thế nào, giống như là cận hương tình khiếp chăng?. Có lẽ là như vậy đi. Nhưng nếu đúng là như thế lại càng kỳ lạ hơn. Bởi vì cậu nhận thấy, cậu và bạn diễn của mình không thể tính là thân cho lắm, mà bản thân cậu càng không có tình ý gì với người ta cả, cho nên cái cảm giác này rốt cuộc là từ đâu mà ra?.

Trạch Tiêu Văn vừa cắn ống hút vừa nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào kịch bản như thể đang nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

Dáng vẻ vừa cắn ống hút uống sữa vừa cầm kịch bản đó của cậu cứ như một bé ngoan đang cố gắng học tập. Đặc biệt dễ khiến người ta muốn trêu ghẹo. Trương Lăng Hách vừa vặn cũng không ngoại lệ.

"Trạch Tiêu Văn mắt em sắp dính vào kịch bản rồi"

Trạch Tiêu Văn bị người ta nhắc nhở mới chịu hoàn hồn, cậu gập cuốn kịch bản lại đối diện với gương mặt tươi cười của bạn diễn. Đột nhiên một suy nghĩ chợt loé qua đầu "Mau chạy". Cậu hít sâu một hơi, lắc lắc đầu cố gạt phăng ý nghĩ kia đi.

"Mắt em mà dính vào kịch bản thì mắt anh cũng dính vào em rồi. Đừng tưởng em không biết anh nhìn em từ nãy đến giờ"

Trương Lăng Hách nhún vai, hắn không phủ nhận, thật sự là hắn đã nhìn cậu từ rất lâu. Mục đích chỉ có một, hắn muốn nhìn thử xem người này có hào quang gì mà làm hắn phải tức tốc hoàn thành công việc riêng để về đoàn chung với cậu. Có điều nhìn mãi cái cục trắng trắng mềm mềm này mà vẫn không nhìn ra. Ngược lại, càng nhìn càng khiến tim có chút lệch nhịp...Lẽ nào là ma thuật? Trương Lăng Hách cảm thấy hắn đã phát hiện ra bí mật động trời của bạn diễn.

Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm Trạch Tiêu Văn, làm ra giọng điệu giống như "ta đã biết hết thảy, nhưng vẫn muốn ngươi chính miệng nói cho ta biết" mà nói với cậu: "Trạch Tiêu Văn, anh mới phát hiện ra trên người em có thứ gì đó rất lạ"

Trạch Tiêu Văn nhìn bộ dạng này của Trương Lăng Hách, phải nói là y như bản sao của mấy ông thầy bói mà mẹ cậu hay xem ở chùa, cậu giật giật khoé môi. Ngày đầu tiếp xúc, cậu còn tưởng hắn cao lãnh như thế nào, quen nhau lâu rồi mới biết hắn có bệnh, còn bệnh rất nặng.

"Anh bị hâm à?" Cậu lợi dụng ống tay áo dài che khuất tầm ngắm của camera, lén nhéo vào cánh tay Trương Lăng Hách một cái, môi cứ dẩu lên trông như bé mèo giận dữ.

Trạch Tiêu Văn nhéo rất nhẹ, như gãi ngứa, vậy mà Trương Lăng Hách rất có tố chất kính nghiệp, diễn tròn vai người bị bắt nạt lên án cậu: "Em hung dữ quá Trạch Tiêu Văn, đây, em nhìn xem, nhéo tay anh đỏ cả lên"

Trạch Tiêu Văn nhìn cánh tay trắng bóc của hắn mà không buồn nói nữa. Ôm cuốn kịch bản xoay người đi chỗ khác, Trương Lăng Hách cười lớn, đuổi theo đi phía sau cậu.

"Đợi anh với"

"Đi chỗ khác chơi đi Trương Lăng Hách"

"Không, anh thích đi theo em thôi"

"....."

Hai người đã đi xa mà tiếng ồn ào vẫn còn đọng lại, nhân viên trong đoàn liếc mắt nhìn nhau, mỗi người không ai nói gì nhưng ai cũng thấu hiểu người kia muốn nói cái gì. Bọn họ lắc đầu ngước nhìn trời "Lại phải đi năn nỉ trạm tỷ không đăng lên mạng xã hội". Lẽ nào nhân sinh của họ dùng để cống hiến cho nghệ thuật còn chưa đủ hay sao mà nay phải kiêm luôn cả chức vụ "người năn nỉ". Ông trời quá bất công rồi!.

Rõ ràng kịch bản đưa cho bọn họ là "không thân" mà, tại sao bọn họ không ra dáng xíu chứ? Phải tỏ ra xa cách, bất hoà, cách nhau vạn dặm mới đúng kịch bản chứ! Phân đoạn thân nhau còn chưa tới đâu mà song nam chủ.

[Drop-Hách Văn] Đoạn DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ