Chương 6: Ác Mộng Bám Đuôi

89 5 0
                                    

Năm Thiên Thịnh thứ mười hai, Thừa tướng đương triều bị kết tội mưu phản, mà trong mắt Thừa tướng cái gọi là chứng cứ rành rành chẳng khác nào trò đùa của đám trẻ con.

Bị oan không thể kêu.

Thần tử thuộc phe Thừa tướng một tiếng cũng không dám nói, thần tử phe khác một mực vùi dập.

Thừa tướng từ đầu đến cuối đều im lặng, hắn như cách biệt trong cái loạn thất bát tao trên chốn quan trường.

Hoàng đế đại khái cũng chịu không nổi ồn ào người tới ta đi một câu của đám quan lại, lúc này mới chịu mở lời: "Thừa tướng, ngươi có lời gì muốn nói không?"

Trong tình huống người người đều muốn dồn hắn vào chỗ chết, lời này của Hoàng đế giống như chừa một lối sống cho hắn. Nhưng cũng chỉ là giống như, là cái bề nổi mà thôi.

Hắn còn lạ gì chiêu thức bẫy người của vị Hoàng đế kia.

"Thần thừa nhận hết mọi tội lỗi"

Cái bẫy chết người năm đó mặc dù đại thần trong triều có ai không biết là án oan, nhưng ai dám đứng ra chống đối lại Hoàng đế? Huống hồ, Thừa tướng mấy năm nay làm việc công chính, không kết bè kéo phái, cái tính tình này đã đắc tội không biết bao nhiêu quan lại. Giờ thấy hắn ngã xuống từ đài cao, ngoài mặt họ không hiện, nhưng ai nấy đều vui thầm trong lòng. Khó khăn lắm mới có người quý mến Thừa tướng, nhưng bọn họ chỉ là hạng luồng cúi, trên triều không có tiếng nói, làm sao giúp được a?.

Mùa đông qua đi, trong triều không ai lại nhắc đến vụ án kia.

Tiếng đồ sứ bị bể một lần nữa huyên náo Trường Thanh cung. Người hầu kẻ hạ đứng bên ngoài giật thót tim, nghĩ đến thể trạng hôm nay của Thừa tướng không khỏi sinh ra lòng thương cảm.

Chỉ trách Thừa tướng nhìn lầm người. Lúc mới yêu đã phải chịu đựng đủ bề sỉ nhục, khó khăn lắm mới hoà hoãn với nhau lại thành vỡ bi kịch, lúc muốn buông tay rồi lại bị đoạt mất quyền tự do. Cả đời còn lại cũng chỉ có thể làm chim hoàng yến.

Trương Lăng Hách nổi trận lôi đình, nhìn cái người bị hắn đẩy ngã kia, bởi vì va trúng mảnh vỡ của bình hoa sứ mà chảy máu, chút ít lòng thương xót của hắn cũng không thể ngăn được cơn thịnh nộ.

Hắn túm lấy tóc Trạch Tiêu Văn, làm y ngửa đầu lên nhìn hắn, trong mắt không che giấu sự tàn bạo, phảng phất muốn đem y cắn nuốt ăn nhập bụng.

"Chân của ngươi biết bao giờ mới có thể học ngoan được?"

Trạch Tiêu Văn trơ mắt nhìn hắn, nhìn hắn không nhận được câu trả lời, liền cầm lấy roi quất vào chân y, y cảm thấy hắn muốn dùng roi đánh cho hai chân y đều tàn phế mới chịu dừng lại, y không rên một tiếng, hắn lại nổi điên vứt roi qua một bên, quăng y lên giường, như thú dữ cắn xé con mồi, phá hủy từng lớp y phục.

Hắn đại khái là phạm vào bệnh cũ, bệnh đó chỉ có một chữ "điên".

Trương Lăng Hách cúi đầu tàn bạo cắn xé lấy đôi môi ai kia. Đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc thăm dò vào sâu bên trong, song lại mạnh mẽ cắn một cái lên đầu lưỡi của Trạch Tiêu Văn, khiến cho đối phương bị đau đến độ kêu rên, nghẹn ngào lắc đầu muốn né tránh, thế nhưng hắn sao lại có thể dễ dàng để đối phương toại nguyện, vào giờ khắc này bèn dùng toàn sức lực mình đè người xuống, rút đai lưng ra, rồi thẳng thừng không chút do dự trút bỏ bộ y phục của mình xuống.

[Drop-Hách Văn] Đoạn DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ