Chương 5: Mơ Mơ Hồ Hồ

48 4 4
                                    

Lời ông lão nói thật thật giả giả không ai phân biệt được, Trạch Tiêu Văn cũng thử tìm kiếm rất nhiều loại tài liệu liên quan đến câu chuyện mà ông lão kể. Nhưng không có một chút vết tích nào, điều này nói lên triều đại mà kiếp trước cậu sống không có gì đáng để nhắc tới, hoặc là chuyện xấu Hoàng tộc hiển nhiên đã bị sử quan thời ấy ém nhẹm. Trạch Tiêu Văn đành từ bỏ, tốn thời gian để tìm về quá khứ cũng chẳng được gì.

Có lẽ giống như lời ông lão nói, kiếp này bọn họ gặp nhau là để trả nợ. Mà nợ nần rồi sẽ hết, nó giống như ý định ban đầu của Trạch Tiêu Văn, nghĩ sao cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Cậu hà tất gì phải nán bước chân lại ở một triều đại xa xôi trong dĩ vãng.

Những gì mà Thừa tướng kia phải chịu đựng, cậu của kiếp này chưa từng trải qua. Huống hồ, kiếp này Trương Lăng Hách đối với cậu thật sự là hữu cầu tất ứng.

Ngày hôm qua cậu nhất thời không kiềm chế được cảm xúc làm tay mình bị rách nhẹ, cậu thì bình thường nhưng hắn làm như cậu thiếu một giọt máu sẽ chết đến nơi vậy. Mặt của hắn trắng bệch, một bên gọi điện thoại bảo trợ lý đến đón hai người, một bên chạy tới nhà thuốc cuối đường mua băng cá nhân cho cậu.

Dáng vẻ thở hồng hộc khi hắn cẩn thận dán miếng băng cá nhân vào tay cậu, làm Trạch Tiêu Văn không tránh khỏi xao động, những cảm xúc phức tạp khi nãy nháy mất bị cậu vứt sau đầu.

Cậu thật sự không thể liên tưởng được Trương Lăng Hách với vị Đế vương mất trí kia.

Trương Lăng Hách ôn nhu, sủng nịch, sẽ lo lắng quan tâm cho cậu, mỗi lần cậu nhíu mày hắn đều không nỡ. Những thứ này là của Trương Lăng Hách dành cho cậu.

Vị Đế vương kia không giống hắn, tuy ông lão nói lấp lửng, nào là nhốt trong tẩm điện, nào là dày vò không ra hình dạng,... cũng đủ để cho một người lớn như Trạch Tiêu Văn hiểu thấu tâm tư của Đế vương dành cho Thừa tướng, nhưng mà tất cả những điều này có cái nào là yêu?. Đây rõ ràng là cầu không được lại muốn chiếm đoạt, một chiêu thức tàn nhẫn.

Mặc dù trong lý trí Trạch Tiêu Văn phân rõ Trương Lăng Hách kiếp trước và kiếp này không liên quan đến nhau. Nhưng mỗi khi Trương Lăng Hách đến gần, cậu vẫn theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Những lần như vậy cậu đều muốn tát bản thân một cái và hét lớn: "Đây rõ ràng không phải là Đế vương khùng điên kia, đây là Trương Lăng Hách". Vậy mà cố tình, mỗi lần Trương Lăng Hách đến gần là cậu cứ thấy vài hình ảnh không được tốt đẹp lắm, khiến cậu trong vô thức làm ra hành động chống cự.

Trương Lăng Hách dừng một chút, hắn chẳng nói chẳng rằng, lầm lũi quay đi chỗ khác.

"Tiểu Trạch, dạo này em và Trương lão sư làm sao vậy?"

Trạch Tiêu Văn vò vò một góc kịch bản, cậu cũng không biết nên nói thế nào, trả lời qua loa lấy lệ: "Bọn em thì có chuyện gì được chứ, vài ngày nữa là ổn"

Anh quản lý tất nhiên không tin, nhưng cũng không thể nói thêm, chỉ biết khuyên nhủ cậu: "Em đừng đặt nặng vấn đề quá, có chuyện gì thì cứ nghĩ thoáng ra, còn nữa, muốn khóc thì cứ việc khóc, cái thói quen đè nén này của em có ngày sẽ làm em mệt chết"

Anh quản lý quen biết cậu không phải ngày một ngày hai, nhìn cậu mấy hôm nay anh đã biết có chuyện xảy ra. Nhưng ngại ngùng đây là việc riêng tư của cậu, anh không tiện xen vào, điều có thể làm là đứng bên cạnh cậu. Tránh cho Trạch Tiêu Văn lẻ loi một mình một cõi rồi nghĩ không đâu.

Trạch Tiêu Văn khi không cười, luôn mang vẻ buồn man mác, nhưng khi cậu cười lên, chẳng khác nào một làn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua.

Biết được anh quản lý lo lắng cho mình, cậu cười đáp: "Mệt đến chết thì không thể nào, em là người lạc quan mà"

Anh quản lý khó nén trợn mắt: "Vâng, Tiểu Trạch là người lạc quan"

Trạch Tiêu Văn cười càng thêm rạng rỡ, giống như ánh trăng đã thoát khỏi số phận bị mây đen che lấp.

Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, không hiểu sao bóng dáng lặng lẽ xoay người bước đi của Trương Lăng Hách cứ đè nặng trong lòng Trạch Tiêu Văn. Cậu cảm thấy không đành lòng, ẩn ẩn còn có chút đau xót. Mọi chuyện không phải đang tốt đẹp sao? Sao lại thành ra như vậy rồi.

Mà tất cả những điều này là do Trạch Tiêu Văn cậu một tay tạo thành, đầu tiên là muốn đi theo ông lão cho đến việc né tránh Trương Lăng Hách. Từ đầu đến cuối, đẩy hai người vào tình trạng lúng túng này còn ai khác ngoài cậu?.

Trạch Tiêu Văn vỗ vỗ đầu mình, thật sự là ngốc đến không có thuốc chữa.

Cậu cầm lấy điện thoại, chần chừ bấm vào khung tin nhắn với Trương Lăng Hách, sau đó lại chần chừ gõ gõ từng chữ. Tim đập tay run mà nhấn nút gửi, lúc thấy tin nhắn đã chuyển qua, Trạch Tiêu Văn nín thở, tắt nguồn điện thoại, vùi mặt mình vào gối. Cậu cũng không cảm thấy hành động có ý nghĩa gì, chẳng qua chỉ là một cách để cậu trốn tránh hiện thực trong lúc nhất thời mà thôi.

Nhưng Trạch Tiêu Văn lại thật sự ngủ quên, như có một luồng sức mạnh kéo cậu vào ảo cảnh trong mơ. Một giấc mơ hết sức chân thật.

Cho đến khi tỉnh lại, Trạch Tiêu Văn mới phát hiện cả người mình đều đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác khủng bố kia vẫn còn đọng lại trong người cậu.

Bây giờ là ba sáng giờ sáng, cái điện thoại rõ ràng đã tắt nguồn của cậu đột nhiên phát ra âm thanh "ting, ting".

Trạch Tiêu Văn ngó mắt qua nó, trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Trương Lăng Hách.

Cậu nhắn cho hắn vào lúc một giờ sáng, nguyên văn dòng tin là thế này: "Trương Lăng Hách, em sợ hãi"

Sợ cái gì thì cậu còn chẳng nói rõ. Nhưng Trương Lăng Hách đọc một cái liền hiểu.

Hắn nhắn lại cho cậu: "Anh sẽ đợi đến khi em không còn sợ anh"

Nghĩ một lát hắn lại nhắn thêm: "Không cần phải mang tâm trạng nhận lỗi với anh"

Trạch Tiêu Văn lúc đọc tin nhắn, tay đều không kiềm được run rẩy, người này hiểu cậu quá rõ. Cậu chỉ nhắn sợ hãi, hắn liền thấu hiểu hết những dòng tâm sự rối ren mà cậu không thể nói thành lời.

Thật muốn khóc.

Một người tốt như vậy, lại hiểu cậu như vậy.

Vì sao kiếp trước lại đối xử tàn bạo với cậu như thế.

[Drop-Hách Văn] Đoạn DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ