Trương Lăng Hách quyết định mặc kệ lão đạo sĩ giang hồ này, hắn nói nhỏ với Trạch Tiêu Văn: "Chúng ta quay về có được không?"
Ngoài dự đoán của hắn, Trạch Tiêu Văn cự tuyệt, cậu nói: "Đi theo ông lão đi, em muốn biết nguyên nhân"
Mặt mày Trương Lăng Hách trầm xuống mấy phần, xem ra hôm nay Trạch Tiêu Văn nhất định sẽ đi theo lão đạo sĩ, nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ mà hắn cưỡng ép kéo cậu về, cả hai sẽ xảy ra xích mích, chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Nghĩ như vậy, hắn mặc dù không muốn đi theo lão ta chút nào, cũng vẫn cam chịu chấp nhận: "Được, anh đi với em"
Trạch Tiêu Văn gật đầu, khuôn mặt lại tràn đầy nét cười. Thầm ghi nhớ trong lòng, bất kể cậu có làm gì, Trương Lăng Hách giống như đều sẽ đứng bên cạnh cậu, dù cho lòng hắn không cam. Nhưng mà, chuyện này tốt sao? Cậu lâm vào trầm tư, có lẽ tốt, có lẽ xấu, tốt cho cậu, xấu cho hắn. Mối quan hệ như thế này, sớm muộn cũng sẽ rạn nứt mà thôi. Sự nuông chiều cứ mãi đến từ một phía sẽ làm lòng người nguội lạnh. Trạch Tiêu Văn biết rõ điều này, cũng biết rõ bản thân không thể đáp lại. Bọn họ liên quan tới nhau một đoạn thời gian là được rồi, để cậu phóng túng bản thân một lần thôi.
Thế nhưng Trạch Tiêu Văn đã bỏ qua một điều, vì sao cậu lại muốn để bản thân phóng túng một lần? Phóng túng cái gì? Là bỏ qua nghi hoặc của mọi người, thản nhiên chiếm lấy sự sủng nịch mà Trương Lăng Hách dành cho cậu, còn không muốn chia nó với bất kỳ ai khác ư?. Nếu thật như thế, Trạch Tiêu Văn lẽ nào còn có thể mạnh miệng nói bản thân không có tình ý gì với Trương Lăng Hách hết sao.
Đáng tiếc, lúc này Trạch Tiêu Văn vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó.
Khi bọn họ theo chân ông lão tới đạo quán, nhìn mọi thứ xung quanh cảm giác có chút không thể tin được. Vốn dĩ trong tưởng tượng của họ, lão đạo sĩ thình lình xuất hiện này làm gì mà có một đạo quán trang nghiêm to lớn như thế.
Dù cho trời đã tối, người ra người vào đạo quán vẫn rất đông, ông lão dẫn họ đi quanh co lòng vòng mãi mới đến nơi. Lúc đã yên vị tại chỗ, Trạch Tiêu Văn vẫn còn hoài nghi khả năng nhớ đường của bản thân. Thật sự là bị dẫn đi cho tới rối tung rối mù. Không được, lúc ra về cậu nhất định phải bám sát Trương Lăng Hách. Chỗ này tà môn quá rồi.
Ông lão ngồi xuống đối diện bọn họ, từ tốn mà pha trà, cái dáng vẻ điên điên khùng khùng ở trên đường hoàn toàn biến mất. Trạch Tiêu Văn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của lão, hoảng hốt tưởng tượng lão là Mệnh Cách Tinh Quân, cầm theo cuốn sổ ghi chép tiết lộ thiên cơ cho bọn họ.
Trái ngược với Trạch Tiêu Văn, Trương Lăng Hách nôn nóng hơn nhiều, hắn lên tiếng dò hỏi.
"Ông biết vì sao chúng tôi lại có cảm giác đó?" Trương Lăng Hách kỳ thật sợ lão sẽ nói vòng vo tam quốc, trực tiếp nhắm thẳng chủ đề.
Có trời mới biết, Trương Lăng Hách rối ren thế nào. Từ khi ông lão này xuất hiện, hắn luôn có cảm giác chuyện xấu tới gần, đó còn là một loại linh cảm cực kỳ mãnh liệt. Mà điều đáng sợ chính là linh cảm của hắn đặc biệt chuẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop-Hách Văn] Đoạn Duyên
FanficTác giả: Thế Trung Phùng Nhĩ Tác phẩm: Đoạn Duyên Văn án: "Đoạn duyên" là câu chuyện về vòng xoay luân hồi của đời người. Mỗi một cuộc gặp gỡ đều để lại duyên phận ở kiếp sau, có người nhờ duyên phận kiếp trước mà yêu nhau, có người lại vì nợ duyên...