Chương 3: Lời Nói Kỳ Quặc

58 5 5
                                    

Anh quản lý của Trạch Tiêu Văn ngó nghiêng khắp phòng không thấy cậu đâu, điện thoại thì lại vứt trong phòng, chẳng thể nào liên lạc được. Anh vừa định ra ngoài tìm thử xem, một người khác trong đoàn đội của cậu đã lên tiếng.

"Anh kiếm Tiểu Trạch sao? Cậu ấy đi ra ngoài ăn cơm tối với Trương lão sư rồi"

Trốn ra ngoài đi ăn với bạn diễn cũng không thèm nói với anh một tiếng. Báo hại anh tưởng rằng cậu đi lạc ở đâu mất rồi. Ai chứ Trạch Tiêu Văn có khả năng đó lắm, cái tính chạy lung tung không bao giờ bỏ được.

Mấy hôm nay trời chuyển lạnh, dự báo thời tiết còn nói tối nay sẽ có tuyết đầu mùa. Chịu ảnh hưởng của mùa đông, không khí cũng bởi vì vậy mà đặc biệt lạnh, dù cho Trạch Tiêu Văn mới vừa ăn lẩu xong cũng không thể nào chống chọi nổi cái tiết trời này. Đầu của cậu đều rút vào cổ áo khoác, biến thành con rùa nhỏ.

Trương Lăng Hách nhăn mày: "Bảo em ngồi vào xe cho ấm lại không chịu, một hai phải đòi tiêu thực"

Trạch Tiêu Văn không hài lòng dẩu môi: "Nhưng em thích đi dạo buổi tối mà" Cậu ngẫm nghĩ gì đó lại bổ sung thêm: "Hơn nữa anh đã đồng ý đi cùng em, không được cằn nhằn"

Ánh mắt cậu kiên định nhìn Trương Lăng Hách, phảng phất như hắn nói một lời gì nữa, cậu sẽ từ biệt hắn tại đây.

"Được thôi, anh nghe em cả"

Trạch Tiêu Văn cười một cái, vỗ vỗ vai hắn như bậc trưởng bối trong nhà tán thưởng tiểu bối: "Vậy mới tốt chứ"

Trương Lăng Hách nhìn Trạch Tiêu Văn.

Trương Lăng Hách thở dài.

Trương Lăng Hách hít sâu một hơi, nhịn.

Cứ cái kiểu này người ngoài nhìn vào còn tưởng Trạch Tiêu Văn lớn hơn hắn. Không gọi hắn một tiếng Hách ca đã đành, ngay cả khách khí với nhau giữa bạn diễn cũng không nốt, cậu đây là thiếu điều muốn leo lên đầu hắn ngồi. Vậy mà Trương Lăng Hách vẫn cứ là chiều cậu tới nơi tới chốn.

Trạch Tiêu Văn cười cười nói nói xong liền chạy đi lên phía trước, còn rất có hứng thú nhìn ngó xung quanh mấy rạp hàng dựng ở lề đường. Hầu như cái nào cũng phải ghé qua, mỗi một sạp hàng cậu đều mua vài thứ đồ linh tinh, đợi đến khi hai bên đường sót lại ánh sáng heo hắt của đèn, Trạch Tiêu Văn mới phát hiện bản thân mua một đống đồ, và đống đồ tạp nham đó của cậu còn đang được Trương Lăng Hách xách lủng lẳng trên tay.

Cậu ngó thử xem sắc mặt của Trương Lăng Hách, còn tốt, không tức giận, cũng không phải cậu cố ý bắt hắn xách đồ giùm, cái này nói sao nhỉ? Là thói quen đó, vốn dĩ ban đầu cậu còn muốn tự tay mang đồ, nhưng Trương Lăng Hách đề nghị để hắn cầm. Cậu có thể từ chối sao? Người ta nhiệt tình như vậy, không nên a. Để cho hắn toại nguyện, một lát nữa cậu tự cầm là được rồi.

Nhưng cái gọi là thói quen quá đáng sợ. Đều tại khi trước còn ở trong nam đoàn, bạn cùng phòng của cậu nói "Anh nhớ kỹ, ra ngoài cùng em, anh vĩnh viễn không cần phải xách đồ". Trạch Tiêu Văn tập mãi thành quen, quên bén mất người đi bên cạnh mình không phải là người quen cũ năm nào.

[Drop-Hách Văn] Đoạn DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ