Chương 3 (part 1)

460 23 2
                                    

Chương 3 (p1)

"Lý do của cậu là muốn khiến cho mình điên cuồng một chút ư?" Yoseob nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của cô bạn tốt, về điểm này cậu còn không rõ sao? "Ha, cậu đúng là cha mẹ sinh ra mình, ngay cả mình nghĩ gì cũng có thể hiểu ngay."
Đột nhiên JinAh cười lớn một tiếng,
"Cậu cứ nói đi"
"Nói nhỏ thôi, nơi này là quán cafe, không phải cái chợ." Yoseob thấy bộ dạng tự nhiên không biết ngại của cô bạn, thật sự cảm thấy rất xấu hổ.
"Biết rồi."
JinAh xuống giọng, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phiá cậu,
"Đêm nay nhất định phải tới, nếu không tuyệt giao!"
"Nghiêm trọng như vậy, xem ra mình không đi không được." Yoseob bắt đắc đĩ lắc đầu, khẽ cười nói:
"Mình nhất định sẽ đi, được chưa, đại tiểu thư Lee."
"Coi như bíêt điều" Lee JinAh cầm lấy cốc nước trên bàn, một hơi uống hết, không hề thục nữ chút nào.
"Uống chậm một chút, cẩn thận sặc." Yoseob lo lắng dặn dò.
Yoseob trông thấy bộ dáng phóng khoáng tục tằn của cô bạn, lắc đầu,khẽ thở dài. Ôi, có người nào đó cả ngày kêu gào phải làm thục nữ, nhưng xem ra, con đường tu thành chính quả còn rất dài.
"Không có việc gì." JinAh mở cúc áo, cầm lấy khăn tay lau khóe miệng, sau đó nói:
"Cậu phải biết rằng, sao mình lại phải hao tổn tâm trí tổ chức bữa tiệc sinh nhật này chứ, tất nhiên là có mục đích."
"Mục đích gì?" Yoseob miễn cưỡng hùa theo ý của cô bạn, đối với cô bạn tốt luôn tạo ra những ý tưởng kì quái, cậu đã luyện thành thói quen rồi.
"Hắc hắc."
Lee JinAh đen tối trừng mắt nhìn cậu
"Đương nhiên là tìm cho cậu một người chồng như ý."
"Cái gì?" Yoseob nói to.
"Này, quán cafe, quán cafe" JinAh vui sướng khi nhìn thấy có người gặp họa, nhắc nhở nói:
"Không cần phải nói to, nơi này không phải cái chợ."
"Cậu . . . . ." Yoseob tức giận trừng mắt liếc bạn tốt một cái, nhưng lời nói ấy của cô bạn lại làm cô phiền lòng,
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" "Không phải đã nói rồi sao?" JinAh giơ tay gọi phục vụ, yêu cầu một ly Cappuccino,
"Giúp cậu tìm bạn trai." Đại tiểu thư Lee vẫn giữ nguyên một bộ dáng, tuyệt đối không để ý đến ánh mắt tức giận của ai đó.
"Tiểu Yang Yo, năm nay cậu đã hai mươi lăm tuổi, một mảnh tình vắt vai cũng chưa có.
" Giống như không thấy mình đắc tội với ai "Cậu xinh đẹp như vậy, nhưng không biết hưởng thụ tình yêu, quả thực phí của trời." "Mình không cần." Yoseob hạ giọng gằn từng chữ cho bạn tốt thấy rõ thái độ của mình:
"Cậu đừng làm lung tung."
"Mình không làm lung tung, đây là chuyện cực kì đúng đắn."
JinAh nghiêm túc nói với cô: "Chẳng lẽ cậu tính ở như vậy cả đời sao?"
"Như vậy không có gì là không tốt"
"Rất không tốt !" JinAh tức giận khó nhịn thấp giọng quát:
"Trời mới biết khi nào anh trai nhỏ bé kia sẽ xuất hiện, nếu anh ta vẫn không chịu ló mặt ra, chẳng phải cậu sẽ lãng phí tuổi thanh xuân của mình rồi ư?" "JinAh, không cần nói."
Cậu không thích người khác lấy chuyện này ra đàm tiếu.
"Mình không thể không nói, cậu phải nghe theo sự sắp xếp của mình, không thể phản đối." Cô nhất định phải giải cứu cho Yoseob để cậu ấy thoát khỏi kí ức tuổi ấu thơ lúc trước.
"JinAh, không nên ép mình." Yoseob khó xử nhìn cô bạn,
"Cậu biết mình không có cách nào để quên." Cậu từng thử quên đi khoảnh khắc gặp nhau ngắn ngủi trước đây, quên đi nụ cười thật dịu dàng của hoàng tử, nhưng cậu không thể quên được, không thể quên được, cảnh tượng kia luôn xuất hiện trong mộng của cậu lúc nào cũng nhắc nhở cậu.
Khuôn mặt tươi cười của người đó tựa như một rừng hoa tường vi, khắc sâu trong tâm trí của cậu đuổi mà không đi.
"Tiểu Yang Yo à, đây không phải là tình yêu, mà là đam mê!" JinAh thấy bộ dạng đang đấu tranh của cậu,cảm thấy hơi lo lắng
"Giống như cậu điên cuồng yêu thích hoa tường vi, nếu cậu muốn có được tình yêu thì tùy từng thời điểm, sẽ xuất hiện một người đàn ông yêu thương cậu, chứ không phải chỉ chờ một hình bóng mãi không xuất hiện." Yoseob trầm mặc, cậu biết như vậy là không được, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim cậu vẫn ôm một tia hi vọng, chờ mong kỳ tích sẽ xuất hiện, có một ngày, trong biển người mênh mông sẽ gặp lại anh lần nữa.
"Đêm nay mình sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu."
"Thật tốt quá, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt." JinAh vui vẻ cầm lấy ly cà phê chạm vào cái ly của cậu:
"Vì đêm nay diễn ra thành công, tốt đẹp. cạn ly!"
Khóe miệng Yoseob hơi hạ xuống, cậu uống một ngụm cà phê mà cảm thấy khó khăn khác thường.
Cậuthực sự muốn quên đi ư? Cậu thật sự không có duyên với váy cưới hoa tường vi sao? Bất giác cậu thở dài, thật lâu không thể ngừng. . . . . .

Rin comeback rồi đây mong mọi người ủng hộ fic nha...
Vừa ms thi hk xong là úp fic mới cho mọi người liền luôn đó ... Nhớ vote và cmt ủng hộ fic của Rin nha

[JunYo ver]  LÀM ẤM GIƯỜNG CHO TỔNG GIÁM ĐỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ