Chương 4 : part 2

515 28 2
                                    

Chương 4 : P2

Yoseob chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh,

"Anh có ý gì?"

"Yoseob, tôi có hứng thú với em." Anh giả bộ lưu manh nâng cằm cậu lên, giọng nói trêu ghẹo. Cậu là của thiên sứ nhỏ của anh, nếu ông trời đưa cậu đến trước mặt anh, không lý gì anh lại để cậu chạy trốn.

"Tôi không biết anh đang nói gì?" Yoseob làm bộ thấy không thấy hứng thú nồng đậm trong đôi mắt anh.

Không, không thể bị hấp dẫn! Cậu chợt lắc đầu, nhắc nhở bản thân phải kiên định với tình cảm của mình.

"Em biết." Thình lình, anh tóm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo, ôm cậu vào trong ngực.
"Anh làm gì đấy?" Yoseob sợ đến mức la to, dùng sức giãy giụa,

"Buông tôi ra!" Ôm cậu thật chặt, Junhuyng giữ chặt cằm cậu, mắt đen sắc bén nhìn cậu chăm chú, "Tôi muốn em."

"Cái gì..."

Lời của cậu biến mất bên môi Junhuyng, bị anh nuốt vào trong miệng.

Junhuyng giữ chặt cằm cậu, hàm răng cố ý cắn môi mềm, buộc cậu phải mở cái miệng nhỏ nhắn ra.
"Đừng..."
Cậu khẽ giãy giụa, đầu lưỡi đang khuấy đảo sự ngọt ngào trong miệng cậu khiến ý thức cậu dần dần mơ hồ, lưỡi hồng không tự chủ được mà dây dưa cùng anh, môi lưỡi hai người quấn quýt, hơi thở đều trở nên dồn dập.

Hồi lâu, Junhuyng mới lưu luyến buông cậu ra, Junhuyng không khỏi
"ưm" một tiếng, giống như rất bất mãn.

"Vẫn chưa thỏa mãn?" Mắt anh mỉm cười, cúi đầu nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cậu.

Lập tức, đầu óc Yoseob tỉnh táo lại, đẩy mạnh anh ra.

"Anh... Tại sao có thể như vậy!" Ngón tay khẽ run chỉ vào anh, xấu hổ không thôi.

"Đi thôi, tôi đưa em về." Anh thấy mọi chuyện chuyển biến tốt nên thu tay lại, sau này còn có nhiều thời gian để tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu cậu. Đột nhiên anh thay đổi, khiến Yoseob không kịp ứng phó, trong lòng hơi chua xót, không biết cậu có bỏ qua thứ gì ở đây không?

Đi theo sau anh, Yoseob rời nhà, lên xe với anh.

Sau đó, Yoseob yêu cầu anh dừng xe lại bên đường, để cậu xuống xe.

Sau khi Junhuyng nói lời từ biệt với cậu, anh nghênh ngang lái xe rời đi, không một chút lưu luyến, nhìn bóng xe đi xa, trong lòng mất mác không nói lên lời. Mà người đàn ông trên xe, nhìn bóng hình cậu bé đã đi xa trong kính chiếu hậu, nhếch miệng nở nụ cười sâu xa.
Tiểu Yang Yo, sau này chúng ta còn gặp lại!
Junhuyng cầm tài liệu thám tử tư đưa, tìm được cô nhi viện Thiên sứ, anh dừng xe bên đường.
Anh tháo kính râm, hạ cửa sổ xe xuống, nhìn chằm chú vào cửa chính loang lổ, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt,
"Tiểu Yang Yo, tìm đến em rồi."
Sau nửa giờ, lần lượt có mấy người ra vào.
Cũng không lâu lắm,  Tiểu Yang yo anh khổ tâm chờ đợi đã xuất hiện ở cửa cửa chính, cậu vẫn kiều mị đáng yêu như cũ, làn da trắng nõn hai má ửng hồng cực kỳ xinh đẹp!
Nụ cười trên môi Junhuyng càng đậm, anh cố ý nhấn một cái trên tay lái, tiếng còi vang vọng nơi hẻm nhỏ yên tĩnh, anh nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cậu, điều này khiến anh rất không vui.
"Tiểu Yang Yo, em lại không muốn gặp tôi..."
Anh cau mày tự lẩm bẩm. Nhìn đến giây phút cậu xoay người bỏ chạy, Junhuyng híp mắt, tản ra sự lạnh lùng sắc bén.
Anh không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, nhấn nút.
"Tiểu Yang Yo, tôi khuyên em tốt nhất nên dừng bước, nếu không, tự gánh lấy hậu quả."
Anh khẽ mở môi mỏng nói với người bên kia điện thoại. Yoseob dừng bước, xoay người nhìn về chiếc xe thể thao ven đường kia, chỉ thấy miệng Junhuyng cử động, mà Yoseob lại hiểu rõ lời nói của anh, anh đang nói đến dây chuyền. Theo bản năng cậu sờ sờ trên cổ, chợt nhớ tới dây chuyền cô mang vào ngày sinh nhật mình đã không còn nữa.
Thấy cậu ngoan ngoãn đi về phía anh, ý cười trong mắt Junhuyng càng lớn, thiên sứ nhỏ của anh!
"Anh muốn như thế nào?" Yoseob khẩn trương nhìn về cửa chính, chỉ sợ gặp người quen đi ra ngoài, thấp giọng hỏi anh.
"Lên xe." Anh nhàn nhạt ra lệnh.
"Không, tôi sẽ không lên xe của anh." Biết sai thì sửa, cậu tuyệt đối không muốn liên quan gì đến anh, nếu không sẽ phải lãnh hậu quả lớn không tưởng tượng nổi.
"Thật sao?" Junhuyng nâng mày,
"Vậy hiện tại tôi trực tiếp vào cậu nhi viện tìm em, tôi nghĩ các đồng nhiệp của em rất hứng thú với nguyên nhân tôi đến tìm em, em thấy thế nào?"
"Junhuyng, anh..." Yoseob trừng to mắt, không dám tin nhìn anh.
"Em hãy thử xem?" Anh cười rất lưu manh.
Trời mới biết, nếu để Yoon DooJoon nhìn thấy bộ dáng này của anh, nhất định sẽ sợ đến rớt mắt.
Cậu oán hận lên xe của anh, Junhuyng giúp cậu cài dây an toàn rồi lái xe rời đi. Sau đó cậu bị đưa đến một gian phòng lịch sự tao nhã, Yoseob đứng ngồi không yên nhìn anh, hai tay xoắn lại với nhau,
"Anh dẫn tôi tới đây làm gì?"
"Ăn cơm." Junhuyng chợt nói ra một câu,
"Em có bạn trai chưa?"
"Anh hỏi vấn đề này làm gì?" Yoseob kinh ngạc há cái miệng nhỏ nhắn, không hiểu gì nhìn anh.
"Có hay là không?" Trong mắt anh đầy vẻ tức giận. Yoseob có đơn thuần hơn nữa cũng nhận ra anh đang mất hứng, tức giận nói:
"Không có." Giống như rất hài lòng với câu trả lời của cậu, cặp mày vốn nhíu chặt của Junhuyng bỗng giãn ra,
"Rất tốt, vậy thì từ hôm nay trở đi, em chính là bạn gái của tôi." Nhưng cho dù cậu có bạn trai hay không, anh cũng sẽ không buông tha cậu.
"Anh nói cái gì?" Yoseob nhảy dựng lên, đỏ mặt ấp úng:
"Anh... anh nói nhảm gì vậy?"
"Không phải em đã nghe thấy sao?" Nhưng anh cũng đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này.
"Tôi không biết anh đang nói gì." Tránh né ánh mắt nóng rực của anh,Yoseob nhát gan giả bộ không biết.
Junhuyng đưa tay kéo cậu vào trong ngực, thì thầm bên tai cậu:
"Em nghe rất rõ, TiểuYo."
Anh giữ chặt cằm của cậu, hai mắt nhìn thẳng vào cậu,
"Không cho phép em trốn tránh."
"Nhưng chúng ta không quen biết nhau."
Tất cả mọi chuyện đến đột ngột, khiến Yoseob không tiếp thụ nổi.
"Ai nói, chúng ta rất quen thuộc..."
Hơn nữa tôi chính là Tiểu Yong ca của em, anh thầm nói thêm những lời này, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi cậu.
Yoseob cảm thấy sự xao xuyến đánh úp cậu, hai tay nắm chặt thành quả đấm, cố gắng đè nén xúc cảm khiến người ta điên cuồng này.

[JunYo ver]  LÀM ẤM GIƯỜNG CHO TỔNG GIÁM ĐỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ