Chương 5 : part 1

326 20 0
                                    


Sr m.n vì sự vắng mặt khá lâu để bù đắp au post 2 part của chương 5 luôn hé... Mong m.n vẫn ủng hộ fic của au kamsa~♡
.....
Chương 5 : part 1

||||

"Không, tôi đã có người trong lòng rồi!"
Lúc Yoseob nói những lời này, cậu cũng nhanh chóng nhắm mặt lại, không dám nhìn phản ứng của anh.

Junhuyng cố định thân thể, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu như vậy, lâu đến mức Yoseob muốn ngừng thở.

"Tôi không quan tâm." Giọng nói trầm thấp cuốn hút khe khẽ vang lên.

Yoseob mở to mắt, chăm chú nhìn anh, vẻ kiên định hiện lên trong mắt anh làm cậu dao động, giống như cậu là người duy nhất tồn tại trong thế giới của anh.

"Anh. . . . . ." Yoseob nói không ra lời, chỉ lẳng lặng nhìn anh,

"Chúng ta không có khả năng."

"Ai nói chúng ta không có khả năng ?"
Hai tay Junhuyng nâng mặt cậu lên, thâm tình nhìn cậu,
"Yoseob, em là của tôi, em trốn cả đời cũng không thoát!"

"Anh. . . . . . Không thể ép buộc tôi." Trong lòng cậu hơi run lên, giọng nói yếu ớt mệt mỏi không có sức thuyết phục.

"Seobie, tin tưởng tôi, một khi tôi đã quyết định làm việc gì, không ai có thể thay đổi, tính nhẫn nại và quyết tâm của tôi em không thể khiêu chiến, em hiểu không?" Mắt anh sáng chói giống như ngọn lửa, ánh mắt vô cùng quyết tâm, làm cho cậu rung động.

"Tất nhiên, nếu em hi vọng tôi làm theo lời của em, tôi cũng có thể làm theo." Junhuyng tạo ra một dáng vẻ
"Em thích thì tôi chiều", giống như cậu là người cố tình gây sự.

"Junhuyng, tôi. . . . . ."

"Không được nói những lời tôi không muốn nghe." Anh cúi đầu gần sát khuôn mặt cậu, dừng lại ở đôi môi mềm.

Thật lâu sau, anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cậu.

Vì nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa tê dại kia, Yoseob đã sớm đỏ bừng mặt, vùi mặt vào trong ngực của anh không dám nhìn anh.

Junhuyng không đùa cợt cậu nữa, ôm cậu thật chặt, cảm nhận hương thơm trên người cậu, thật thơm quá.

Đã lâu rồi anh không nhẹ nhàng như vậy, hai mươi năm qua, cuộc sống của anh luôn căng thẳng vì chỉ sợ vấp phải sai lầm, anh biết tiểu thiên sứ của anh sẽ luôn mang lại cảm giác ấm áp cho anh, mà nguyên nhân anh nghĩ như vậy là vì anh luôn khắc sâu hình ảnh của cậu trong tâm trí mình.

Dù thế nào, anh cũng sẽ không buông tay , Seobie của anh . . . . . .

Junhuyng là người đã nói là làm, để Yoseob có thể nghe lời anh, anh sẽ dùng tất cả các phương thức "tán gái" của mình.

"Anh. . . . . . Rốt cuộc muốn làm gì?" Yoseob cầm bó hoa tường vi màu hồng nhạt, cậu rất tức giận nhìn về phía người đàn ông đang đi về phía cửa chính của cô nhi viện, nhét hoa vào trong lồng ngực của anh,
"Mang hoa của anh về đi, không được đến đây nữa."

"Sao vậy, không vui à?" Junhuyng nhìn thoáng qua hoa tường vi trong ngực,
"Nếu không thích, vậy thì vứt đi." Nói xong, anh làm động tác giống như muốn vứt bó hoa vào thùng rác bên đường.

"Này, anh đang làm gì đấy?" Yoseob vội vàng tiến lên ngăn cản anh,
"Bó hoa còn đẹp lắm, sao anh có thể ném đi như vậy?"

"Em không thích thì giữ lại làm gì nữa?" Anh giả bộ tức giận ném bó hoa lần nữa.

Yoseob liền giành lại bó hoa,
"Tôi không nói là không thích."

"Vậy tại sao lại trả hoa lại cho tôi?" Biết rõ còn cố hỏi, Junhuyng cố ý giả bộ,
"Không nói, vậy vứt đi."

Anh giả vờ muốn tiến lên giật lấy bó hoa vứt đi, Yoseob vội vàng lui ra sau từng bước, cẩn thận bảo vệ bó hoa tường vi trong lòng.

"Anh cố ý." Thoáng nhìn thấy ý cười trong mắt anh, giọng Yoseob có chút tức giận.

"Không có, nếu em thực sự không muốn, tôi sẽ bắt bọn họ vứt vào thùng rác, dù sao người thích hoa tường vi là em, không phải tôi." Junhuyng ăn nói có hơi giống tên vô lại, muốn cậu nhận ra thái độ rõ ràng của anh, muốn cậu nhận lấy bó hoa.

Yoseob không biết làm gì, định trả lại bó hoa cho anh, anh muốn xử lý như thế nào là của chuyện của anh, nhưng lúc nhìn anh không chút do dự muốn vứt hoa vào thùng rác, cậu lại không đành lòng, bởi vì cậu yêu hoa tường vi nhất, sao cậu có thể nhẫn tâm nhìn chúng bị vứt vào thùng rác như vậy được.

"Lần này tôi nhận, về sau anh đừng làm như vậy nữa." Cậu cố ý làm mặt lạnh với anh nói:
"Thời gian này anh đã mang đến cho tôi rất nhiều điều phiền toái, anh có biết không?"

Nhớ lại nửa tháng gần đây, mỗi ngày đều nhận được các loại hoa tường vi với màu sắc khác nhau, hơn nữa đều là một bó hoa to, gần như che lấp cả cơ thể người.

"Không biết." Vị "Đại gia" này sảng khoái trả lời.

"Anh. . . . . ." Thái độ dửng dưng của anh khiến Yoseob không nói nên lời,
"Anh. . . . . . không thể nói lý với anh!"

"Nếu em nói có lý, tôi sẽ nghe." "Vị Đại gia" vẫn bá đạo như trước, "Huống hồ lời em nói hoàn toàn không có lý."

"Sao lại không có lý?" Cậu tức giận đến đỏ cả mặt, lớn tiếng hỏi.

"Tặng hoa là của quyền của tôi, em không có quyền can thiệp, còn nhận hay không lại phụ thuộc vào em, nếu em không thích, có thể vứt chúng đi." Junhuyng rất chuyên nghiệp nói , "Tôi không có bất cứ ý kiến gì ."

Yoseob ổn định lại tâm trạng, để tránh bị choáng váng đầu óc khi nghe anh nói.

"Anh. . . . Anh. . . . . . Hừ, kệ anh!" Không nói với anh nữa, Yoseob xoay người trở về cô nhi viện, không muốn tiếp tục tranh cãi với anh nữa.

Nhìn bóng lưng cậu, khóe miệng Tất Ngôn hơi nhấc lên, con ngươi đen lộ ý cười vì đã làm được điều mình muốn.

Ha ha, Seobie, em không đấu lại tôi đâu, hãy ngoan ngoãn chờ chiêu tiếp theo của tôi đi.

--- ------ TO BE CONTINUED ---

[JunYo ver]  LÀM ẤM GIƯỜNG CHO TỔNG GIÁM ĐỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ