(3) Thái tử vô danh

178 19 0
                                    

Thái tử... người đó về rồi.

Không gian vắng lặng chỉ mỗi tiếng bước chân là ngày một rõ rệt, từng bước từng bước như thể bao trùm lấy bầu không khí vốn thanh tịnh. Cơn gió vài giây trước còn nhẹ nhàng phấp phới mái tóc nâu giờ đây lại trở nên hoang dại cuồng nộ như muốn nuốt chửng sinh vật nhỏ bé trong tầm ngắm của nó. Con người ta thường nói thiên nhiên suy cho cùng cũng là bức tranh khắc họa cảm xúc con người, người buồn tự khắc sẽ cảm nhận thấy thiên nhiên rũ rợi theo mình. Cảnh sắc cung Ngự Trần vẫn không có gì đổi thay, nhưng tâm trí của cô gái trẻ giờ lại rất hỗn loạn, rối bời hệt như sự dữ dội của cây cối xung quanh. Vào thời điểm đó, linh cảm đang liên tục cô gái mách bảo về lời nói sáng hôm nay:

"Đại nhân mỗi lần về muộn đều rất khó chịu. Nên thời gian đấy cô về ngủ sớm đi nhé."

Phải... chẳng ai có thể xem nhẹ câu chữ đó, không có lý nào một người quản lí như bà ấy lại đi nói những câu bông đùa mang tính nghiêm trọng như vậy trước mặt người mới. Bản thân cô không cần đến lời cảnh cáo của nữ quản lí cũng thừa biết mình đang sắp phải đối mặt với một con người nguy hiểm. Cô cảm nhận được thái tử không phải là người nhu nhược như trong lời đồn mà hoàn toàn trái ngược.

Những gì thúc đẩy cô đến giờ đó chính là cử động chân mà chạy thật nhanh, thật xa khuất khỏi tầm mắt của vị thái tử kia, nếu muốn một cuộc sống yên ổn trong cung thì trước hết không được dính dáng gì tới loại người này. Dù có thể không biết được dung mạo, không tiếp xúc bao giờ nhưng khí tức mà cô cảm nhận được cũng đủ để khiến cô muốn tránh xa.

Nyling dần dần di chuyển sau một hồi khựng lại vì sởn gai ốc trước sự nguy hiểm, cô cẩn thận dời chân đi nơi đứng ban đầu làm sao để ít phát ra tiếng động nhất có thể mà tim vẫn đập liên hồi vì căng thẳng. Cô đành phải tự nhủ với bản thân:

K-không sao, mình làm được mà...

"Giờ này vẫn còn con chuột nhắt lảng vảng trong cung?"

Tiếng nói trầm từ một người đàn ông đã phá vỡ bầu không khí yên lặng, cô gái trẻ nghe thấy âm thanh từ đằng sau mà không dám cục cựa dù chỉ một li. Cũng từ khắc đó Nyling nhận thức được cuộc đời mình tới đây là chấm dứt. Nhưng còn thở còn gỡ, cô vẫn chưa bị đem đi xiên thì chỉ còn cách trông cậy vào cái miệng dẻo của mình từ hồi rao bán thuốc cho cửa tiệm. Nyling quyết tâm quay người lại đối mặt với vị thái tử kia mặc cho chân tay đang run rẩy vì sợ hãi. Cô không dám ngước mắt nhìn thẳng về phía cửa sổ mà cúi đầu để phần mái tóc che đi khuôn mặt.

Sau một hồi im lặng, vị thái tử kia cũng lên tiếng:

"Ngươi, ngước mặt lên."

Nyling vừa nghe xong lại càng run sợ, lúc đó nói thật là cô chỉ ước gì được ba chân bốn cẳng chạy khỏi cái nơi này ngay lập tức nhưng mà làm vậy thì chỉ có mất đầu. Giờ chẳng phải là lúc để sự sợ hãi quấn lấy tâm trí, nếu đã quyết định muốn sống ở đây thì kiên cường lên. Tự nhủ mình rồi lấy hết dũng khí ngóc đầu đối mặt với thái tử.

Vào lúc đó, Nyling như lỡ đi một nhịp. Điều đầu tiên mà cô thấy không phải là sự đáng sợ trên khuôn mặt của vị đại nhân mà là sự ảm đạm trên khuôn mặt quá đỗi hoàn mỹ. Dù biết mình đang đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng cũng phải công nhận người này... có đẹp quá không vậy? Mái tóc xanh tím than thoạt nhìn trông giống với màu tóc của nữ đế nhưng lại có phần khác biệt về sắc xanh, tóc mái được cắt thưa đến lông mày, phần tóc ngoài lại là những sợi tóc dài hơn tương đối thẳng dài đến nửa vành tai mà lớp trong lại để thả dài xuống gần eo, tô điểm vào đó là ống kim loại khắc họa tiết ngôi sao bốn cánh - biểu tượng của hoàng tộc Inazuma đính trên hai lọn tóc dài gần bên má. Bộ đồ mà thái tử đang bận lấy tông màu chủ đạo là màu đen, bên ngoài là hai lớp áo mỏng màu đỏ và trắng phủ bởi một lớp áo dày rộng sắc đen có cánh áo xen sắc tím trải dài đến cổ tay, bên trong là một lớp áo thun ôm sát cơ thể có phần... hơi vấy mảng màu đỏ sẫm?

[Scaramouche] "Vĩnh hằng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ