(8) Scaramouche

36 8 4
                                    

"Của anh hết ba mươi đồng." – cô chủ tiệm đem bịch Túi Lưu Ly vừa cân giao tận tay cho vị khách trước mặt.

"Này Ohara, ta nghe nói em gái của con mới gả cho nhà Muku hôm qua đấy." – người phụ nữ ở sộp bên cạnh lên tiếng.

"Dạ?"

"Chà, mới có mười năm mà giờ con bé đã trưởng thành rồi. Tên họ Muku đấy cũng tuấn tú quá chứ nhỉ?" – bà nói với giọng điệu thích thú mà không quên nhấn mạnh vào tên dòng họ gia giáo nổi tiếng khắp thành.

"Ha... em cháu chọn mà."

Sớm đoán được vẻ mặt cứng nhắc này của Ohara, bà ấy liền đổi sang chủ đề vô cùng quen thuộc: "Ta thấy... cha mẹ cháu cũng sốt ruột cho đứa đầu lắm rồi đấy."

Khuôn mặt vốn dĩ chỉ biết cười trừ của Ohara giờ lại thêm phần nghiêm trọng: "-À, haha..."

Trong lúc cô còn nghĩ cách dừng khéo chủ đề khó nói này lại, tiếng "cộp" của đồng xu được đặt xuống bàn đã giúp cô thoát một kiếp nạn. Tóm được thời cơ, cô liền quay ngoắt sang cười niềm nở với vị khách trước mặt: "Lần sau lại đến mua nhé!"

Sự chú ý của bà cô tiệm bên cạnh liền chuyển sang người hành tung bí ẩn kia, bà "quét mắt" một hồi rồi cảm thán: "Ồ, chàng thanh niên này chẳng phải là khách quen đây à."

Bà ấy chống tay xuống bàn, nghiêng đầu với nụ cười có phần thích thú.

"Mặc dù cậu trùm kín mít thế nhưng ta nhìn người cũng được hơn bốn mươi năm rồi, chắc chắn là thanh niên khôi ngô tuấn tú hơn cả tên Muku kia." – dứt lời bà liền cười một cách sảng khoái, ánh mắt cứ đảo liên tục về phía Ohara đầy ý đồ.

Ohara thấy ánh mắt ấy liền tránh né ngay, bầu không khí vì thế mà bỗng trở nên im ắng.

"Bác gái quá khen rồi." – tông giọng của vị khách cất lên khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía người đó.

Trong chốc lát, bà ấy bỗng cảm thấy có gì không đúng: Ấy là một tông giọng thanh thoắt của một người trẻ, nhưng ngữ khí lại không bồng bột mà một thanh niên nên có... Không giống, sao có thể như thế được?

Khoảnh khắc bà ấy chợt thoát khỏi linh cảm đang bấu víu lấy mình, vị khách ấy đã đi mất... Để lại một vạn câu hỏi nhưng chúng không kích thích sự hiếu kì vốn có của bà, chỉ có sự bàng hoàng của một người có thâm niên mà không thể nhìn thấu được một "con người".

---

Khi đêm đến, bầu trời sẽ che đi những mặt tối sâu trong con hẻm, dù cho đấy có là cách thức trả nợ tanh tưởi đến mức nào đi chăng nữa. Những người thực hiện "nghi thức" đều mang tấm mạng che mặt, vừa để ẩn đi dung mạo, vừa để không bị dính thứ máu còn nóng ran.

Kẻ thi hành hôm nay rất thiếu kiên nhẫn, hắn bỏ qua bước đàm phán với con nợ, không nói chẳng rằng liền nâng cây kiếm bạc từ vũng máu. Cảm nhận được thứ nhớp nháp dính lên tay mình, hắn liền cau mày nhưng ngay sau đó đã quét một đường kiếm vào không trung, khiến máu dính thẳng vào mắt người đàn ông duy nhất còn sống. Dù đã đề phòng trước, cơn cay rát từ đôi mắt vẫn khiến ông ta không tài nào nhìn rõ được. Ông ấy lóng ngóng lùi lại như một phản xạ, sớm vấp phải cục đá mà té uỵch xuống đất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Scaramouche] "Vĩnh hằng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ