(2) Bắt đầu công việc mới

186 26 2
                                    

"Đây là... cung Ngự Trần nhỉ?" - Nyling nói nhỏ khi đã đứng trước cổng ra vào của cung.

Cô đã đến cung vị thái tử Scaramouche với một bộ đồ cung nữ được thiết kế riêng cho người hầu làm việc ở cung này, dù danh tiếng thái tử chẳng có được bao nhiêu nhưng như này thì cũng sang trọng lắm rồi đấy chứ ?!. Lúc cô nhận được bộ đồ này, thú thật thì cô đã không nghĩ mình lại nhận được hàng chất lượng như này, từ chất vải mềm mịn, tuy không co giãn nhưng vô cùng thoải mái, mát mẻ, nó có màu trắng như đồ phổ thông của các cung nữ trong cung nhưng được tô điểm bằng các đường nét tím ở cổ áo và vành tay áo như một đặc trưng của cung Ngự Trần. Phần áo được cố định bằng những đường may chắc chắn thành một bộ đầm rộng trải dài đến cổ chân, nó được buộc lại ở eo bằng một tấm vải hình chữ nhật màu tím tử đằng và để chắc chắn thì còn được cố định bằng một sợi dây sắc đỏ quấn quanh và cột thắt nút thành nơ đằng sau lưng, phần dư ra của sợi dây thả tự nhiên xuống chân váy tưởng như thừa nhưng lại như một họa tiết đơn giản vừa thêm sắc cho chiếc đầm đơn điệu vừa làm nên sự duyên dáng của tầng lớp thấp kém chỉ có hoàng cung xa xỉ. Ngoài ra, Nyling còn được vị quản lí quần áo cho thêm hai sợi dây mỏng màu tím đặc trưng của cung để thay cho hai ống kim loại cố định phần vòng tóc hai bên của cô, Nyling cẩn thận buộc nó vào tóc và thắt nút thành nơ một cách gọn gàng để hòa hợp với kiểu cách của chiếc đầm.

Khi đứng trước cung, Nyling lại cảm giác thấy sự trống trải tràn ngập, thay vì Không khí náo nhiệt, thay vì sự tấp nập, bận rộn của các vị cung nữ mà cô bắt gặp trên đường tới đây, tất thảy đều như để gấp gáp chuẩn bị cho một sự kiện nào đó... Nhưng sự rộn ràng đó chẳng lan được tới đây, những âm thanh mà cô nghe được chỉ là tiếng gió thoảng qua mang hơi ẩm xen với cái nắng mùa hạ len lỏi qua từng tán cây mà phản chiếu xuống mặt đường được lắp bằng đá. Cung này như một vỏ bọc vô hồn, cô không cảm nhận được phong cách của vị đại nhân sở hữu nó, thông thường các vị đại nhân khi được nữ đế ban cho hẳn một cung đều sẽ rất quý trọng nó và họ sẽ có xu hướng tu sửa món quà được tặng theo sở thích của họ, một phần để người khác biết rõ ai là vị chủ nhân của cung, một phần là để thể hiện sự trân quý của họ trước nữ đế Ei như một lời phục tùng để lấy lòng người. Nhưng vị thái tử này cũng khác biệt quá rồi... Chỉ nhìn sơ qua cung Ngự Trần, cô cũng cảm nhận được vị chủ nhân của mình sẽ như thế nào rồi... Tính cách ảm đạm như thế này có khi lại thích hợp với một người thích sự bình yên như cô. Thôi thì cũng như là một món quà an ủi đi.

Nyling nín thở từng bước tiến vào cung trên đôi hài sắc tím đi chung với bộ đồ, tuy lòng có chút lo lắng nhưng tất cả chỉ là khởi đầu, giờ có nhìn lại quá khứ cũng không được gì, cô phải phấn chấn lên! Một tay cầm túi đồ, một tay cô nắm chặt lại như thể hiện sự quyết tâm, từng bước từng bước đánh dấu cho sự thay đổi trong cuộc đời của cô. 

Nyling thở nhẹ ra rồi nhắc lòng mình: Từ giờ mình sẽ làm việc ở đây, đi thôi!  

Biết đi rồi sẽ không thể ngoảnh lại nhìn mong muốn một cuộc sống dân thường nhưng từng bước chân kiên định đều thể hiện rõ ràng cô đã sẵn sàng từ bỏ quá khứ để thành một con người mới.

[Scaramouche] "Vĩnh hằng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ