(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Draco's POV
Khi Draco cầm tờ giấy da ghi danh sách những học sinh ở lại trường vào dịp Giáng sinh từ tay cha đỡ đầu và kiên quyết kí tên mình lên, lòng hắn vô cùng nặng nề. Đây là lễ Giáng sinh đầu tiên của hắn ở Hogwarts, trước đây, lễ Giáng sinh của hắn ngập tràn vô số bữa tiệc, luôn có vô số món quà, những món đồ ngọt mà hắn yêu thích, và... cha mẹ. Nhưng giờ đây, trong tình thế mơ hồ, một thời kì đen tối không biết khi nào mới chấm dứt, áp lực làm gián điệp đều đè nặng lên đôi vai Draco.
Hiệu trưởng Dumbledore chỉ ám chỉ một lần duy nhất là có thể cha mẹ Draco vẫn còn sống, nhưng chuyện này đã không còn được nhắc lại nữa. Mặc dù vậy, Draco vẫn luôn tin rằng, không có tin tức gì cũng coi như là một tin tức tốt, dù hắn có không may bị lộ thân phận, cha mẹ cũng sẽ không bị liên lụy. Draco thở dài, hắn quyết định tranh thủ kì nghỉ này ở lại trường Hogwarts cùng với Dumbledore nghiên cứu nhiệm vụ để hắn làm một Tử thần Thực tử dưới trướng Voldemort, có vậy mới ngăn được bản thân mình khỏi những suy nghĩ lung tung.
Giáng Sinh sắp đến rồi. Draco cảm thấy hơi kỳ lạ khi nhìn mọi người ở Hogwarts ăn mặc những bộ trang phục sặc sỡ. Cả Pansy và Blaise đều lần lượt gửi thư cho hắn, nội dung chẳng qua là cảm thấy bị bỏ rơi vì Draco không có mặt ở những bữa tiệc Giáng sinh năm nay, Blaise cũng dành khá nhiều thời gian để miêu tả về việc cậu ta bị ép phải đi cũng một tiểu tư quý tộc Pháp như thế nào. Khổ nỗi hắn không hiểu được mấy chuyện lằng nhằng như con gái này, Draco không khỏi mỉm cười, bất kể như thế nào, hắn vẫn có những ngời bạn như họ.
Khi Draco một mình ngồi trên tầng cao nhất của đài quan sát Tháp Thiên văn, tuyết vẫn đang rơi, hắn nở một nụ cười gượng gạo. Đêm Giáng sinh nên là một khoảng thời gian dành cho các bữa tiệc, nhưng bây giờ hắn đang ngồi một mình ở một nơi mà hắn biết chắc sẽ không có ai ghé qua, không bạn bè, không gia đình, không có gì cả, và thứ duy nhất làm bạn với Draco lúc này là một đống bia và những bông tuyết cứ rơi không ngừng. Draco mở chai bia và nhìn trăng, thả hồn bay bổng trên bầu trời, cảm thấy một khoảng lặng cô đơn.
Draco không biết mình đã uống bao lâu và uống bao nhiêu, nhưng điều đó chẳng có gì khác biệt đối với Draco, dù sao thì hắn cũng không còn nơi nào để đi, và hắn luôn nổi tiếng là một người ngàn chén không say, đây vừa là lợi thế vừa là bất lợi với Draco, lợi là hắn sẽ không bị rối loạn suy nghĩ của mình chỉ vì bia rượu, nhưng trong những lúc đau đớn như thế này, thì cũng oái ăm thay, chất cồn không thể giúp cho hắn tạm thời thoát khỏi thế giới hiện thực như những người bình thường.
Draco hầu như không phản ứng khi Harry bước vào. Vào lúc này, chẳng lẽ Harry Potter, người đang là tâm điểm của mọi người, phải ngồi trong Đại sảnh đường rực rỡ và dùng bữa với các giáo sư và học sinh khác sao? Sao tự nhiên cậu ta lại đến đây?
Draco nhìn Harry tự nhiên bước vào, ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi nhấp một ngụm bia đã uống dở, Draco cảm thấy suy nghĩ của mình dường như bị bia làm chậm lại. Con sư tử ngốc đó có vẻ tự hào vô cùng khi làm được điều đó, Draco thấy Harry mỉm cười và nói với hắn: "Cậu có phiền không nếu tôi uống với cậu?" Harry cười thật tươi, Draco nghĩ, bất giác gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] Thay đổi vì tình yêu
FanfictionThiếu gia Malfoy cao quý làm sao có thể gặp ác mộng? Hắn mơ thấy cái chết của Cứu thế chủ? Từ khi nào mà hắn bắt đầu lo lắng cho cậu ta? Là gia chủ gia tộc Malfoy đời tiếp theo, vì yêu cậu nên hắn quyết định phải bảo vệ cậu bằng mọi giá ......... T...