•dù cẩm tú cầu có tàn,
anh mãi cũng chỉ yêu có mình em•-
đôi ta cũng có đôi ba lần cãi vã.
cũng thật buồn cười, khi nó làm anh nhớ đến bố mẹ mình.
mỗi khi họ cãi nhau, bố anh đều sẽ luôn bỏ ra khỏi nhà, đó là cách để ông làm giảm sự căng thẳng của cả hai.
rồi chỉ ngay ngày hôm sau thôi, ông sẽ lại trở về nhà, trên tay sẽ là bó tú cầu tuyệt đẹp.
mọi thứ đều quay lại với quỹ đạo vốn có của nó, họ sẽ thay phiên nhau mà xin lỗi, một bó cẩm tú cầu mới thay chỗ cho những lọ hoa đã bể nát trước đó.
cũng chẳng hiểu tại sao ông luôn làm thế, có khi vì đó là loại hoa bà thích nhất.
màu xanh trời thanh khiết, trông thật kiều diễm; nhưng cũng mang chút nét u buồn.
có lẽ đó là lý do anh thích em chăng?
sau mỗi cuộc cãi vã, anh sẽ luôn tặng em một nhành tú cầu bé xinh như lời thứ lỗi,
nhưng em... chưa một lần vương tay giữ anh lại,
anh chẳng thể hiểu nổi vì sao nữa.
mà anh không quan tâm đâu, anh vẫn yêu em rất nhiều.
mình sẽ lại ngồi trên đồi hoa, anh sẽ đan lên tóc em cúc họa mi nhỏ nhắn,
mái tóc nâu sẩm tô điểm bởi cánh hoa trắng mềm.
anh sẽ đàn cho em nghe, hát bản tình ca dành riêng cho em,
nhưng dẫu thế, chiếc điện thoại em vẫn không rời tay em,
đôi mắt quế nâu không ánh lên rạng rỡ khi anh nhìn vào, sau nó lại u phiền đến thế?
anh muốn hỏi em nhiều lắm, nhưng bản thân vẫn để cho em không trời riêng, anh biết em đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn.
anh vẫn trao em từng lời yêu ngọt ngào,
em vẫn tặng anh nụ hôn khi vần dương đã tắt.
em yêu anh¿ anh vẫn yêu em.
bó tú cầu anh để dành tặng em,
hướng dương đã có chút mà chết trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[georgebur] hướng dương trong mưa
Fanfictionmặt trời bỏ đi mất; bỏ lại hướng dương một mình trong mưa