•...•
-
rốt cuộc, anh cũng chỉ là một thằng si tình ngu xuẩn,
theo đuổi một hình bóng mà bản thân còn không thể với tới.
anh vẫn yêu em rất nhiều, george à,
và vẫn luôn là như vậy.
anh biết tất cả là lỗi của anh,
bản thân anh đã tự chọn cuộc sống này, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.
đáng lẽ anh nên quan tâm em nhiều hơn,
anh đã không thể ở bên khi em cần.
cả anh và em đều là hai kẻ dối trá.
tự lừa dối chính mình để hàn gắn một cuộc tình vốn đã tan vỡ ngay từ đầu.
nhưng những lời yêu em đã nói trước đó là sự thật đúng không?
trước khi em trao nó cho người khác,
em đã từng rất yêu anh đúng chứ?
trước người ấy, là anh đến đầu tiên.
luôn luôn là anh, anh vốn dĩ chính là vấn đề.
tâm trí anh giờ rất rối bời,
anh không thể tìm ra lý do để ghét em,
anh biết mình nên hận em nhiều lắm, nhưng anh cũng chẳng biết tại sao mình nên làm thế.
anh ước mình đã không yêu em nhiều đến vậy.
mặt trời đã tắt nắng rồi,
anh hôn lên môi em một lời từ biệt, chả phải dư vị ngọt ngào mà nó lại cay đắng đến tận nơi cuống họng.
bó hướng dương anh ôm chặt trong tay,
hình bóng của em vẫn chưa một lần rời khỏi tâm trí anh,
cái tên của em cứ ám ảnh lấy anh suốt đường đi.
anh không trách em đâu, anh đổ lỗi cho bản thân mình nhiều hơn,
nếu ngay từ đầu anh không gặp em thì đã tốt,
nếu trái tim ngu si này không yêu em đến thế.
cảm ơn em đã đến bên anh, cho dù bây giờ em đã trong vòng tay người mới,
trái tim này sẽ mãi mãi thuộc về em.
-
chuyến tàu cuối khởi hành,
một thân xác ngã xuống,
hướng dương năm đó sẽ mãi úa tàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/296346862-288-k70599.jpg)