volume. 1_

220 21 0
                                    

•rồi hướng dương sẽ chết,
nhưng khi nắng hạ hãy còn nở rộ•

-

anh vẫn còn nhớ dưới ánh dương xế chiều,

giữa đồng hoa mặt trời bát ngàn,

mình đã nói thích em.

nụ cười hiện trên môi, cũng chẳng biết là nó ánh lên sự thương hại hay chính kiểu ngại ngùng trên gò má ửng đỏ kia.

từng dòng suy nghĩ trôi bồng bềnh theo gió mà đi.

em nói mình cũng thích anh.

cũng thật khó hiểu khi thời gian trôi qua thật mau.

em là người bạn đầu tiên của anh, cũng là người duy nhất anh thầm thương; trộm nhớ mỗi khi đêm về.

chúng ta là hai đứa trẻ,

với một tình yêu tươi mát thuở hai ta còn mười tám cái xuân xanh.

một vài buổi hẹn hò đầu tiên,

bàn tay ngại ngùng nắm lấy nhau, và anh đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ rời xa em.

rồi cũng đến lúc cả hai ta phải tạm biệt nơi mái trường xưa cũ.

vẫn dưới hoàng hôn rực lửa, trong tay em ôm chặt bó hướng dương anh trao,

anh đã chắc chắn mà nói lời yêu em.

em vẫn cười với anh,

nhưng lần này thật lạ lùng biết bao khi anh chẳng thấy nó ấm áp như ánh hừng đông,

gò má cũng không còn nở rộ cánh hồng tươi.

em chỉ nhẹ hôn phớt lên má anh.

"em cũng yêu anh."

anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời khi em đáp lại lời tâm tư của anh.

mặc cho trái tim thổn thức, tâm trí vẫn không sao mà nguôi lòng.

có một thứ gì đó thật mơ hồ,

nhưng cũng đỗi quen thuộc,

mà sao lòng anh lại đau thế này cơ chứ?

chà... hướng dương đã nở rộ rồi đấy.

[georgebur] hướng dương trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ