volume. 2_

125 14 0
                                    

đến tận bây giờ,
em vẫn xinh đẹp tựa vần dương rực nắng

-

tình yêu anh dành cho em vẫn không tàn phai khi tuổi xuân xanh hai ta đã tàn,

và anh muốn tin rằng chuyện tình đôi ta sẽ chẳng nguội lạnh, khi mặt trời đã khuất.

anh và em đã không đổi thay kể từ lúc đó.

duy chỉ vẻ bề ngoài của hai ta là khác thôi,

trong khi anh luôn đeo trên mắt cặp kính quen thuộc,

em thì tuyệt đẹp hơn cả một thiên sứ, từng đường góc trên cơ thể đã vào nếp hơn, sắc nhọn một viên kim cương.

nhưng dẫu thế, bàn tay em vẫn mềm mại như lông vũ mỗi lần anh nắm lấy.

chúng bạn vẫn còn chọc ghẹo cả anh và em mỗi khi hai ta bên nhau, rồi cả bọn cũng chỉ phá lên cười.

chúng ta cứ như là một gia đình,

cuộc sống thường nhật của anh và em cũng chẳng tốt lành mấy,

và anh mừng khi mình có thể trao cho em một nơi gọi là nhà, một bờ vai khi em cần để tựa vào. hoặc ít nhất, đó là những gì anh tin mình đã làm được.

rồi chúng ta sẽ tìm đại một quán cà phê nào đó như ngày xưa, kể những câu chuyện trên trời dưới đất chẳng ai hay.

nhưng tại sao em lại cứ nhìn vào điện thoại thế nhỉ?

anh đã hỏi em ổn không,

em ngước mắt lên, rồi thong thả tặng anh một nụ cười; nói rằng mình chẳng sao cả.

dù nụ cười em có chút hững hờ, nhưng đối với anh thì như là bông cỏ dại khi mùa xuân về.

em lại nhìn vào màn hình, nụ cười còn tươi hơn trước đó.

ly cà phê sữa đặt trước mặt, mà sao anh lại thấy nó đắng chát quá.

anh đã đưa em về, nhưng trong suốt cả đoạn đường vắng, thứ em chú tâm đến cũng chỉ là chiếc điện thoại trong tay.

anh chẳng muốn xỏ mũi vào chuyện riêng tư của em, mà lẳng lặng cầm chắc tay lái.

đứng trước ngõ nhà em,

ta vụng trộm vài nụ hôn trên môi, và anh thề đó là thứ ngọt ngào nhất anh được nếm thử.

anh đợi cho đến khi bóng hình em đã mất hút vào sau cửa nhà.

hướng dương còn nở rộ hơn trước,

nhưng chỉ còn là ánh trăng ngự trị trên bầu trời.

[georgebur] hướng dương trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ