Chương 12: Ars Blanche

616 65 11
                                    

Mặt trời đã lên cao, chiếu sáng mọi cảnh vật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mặt trời đã lên cao, chiếu sáng mọi cảnh vật. Ánh nắng chảy dài trên từng mái nhà, nhảy xuống đường đi và phủ vàng cả con đường. Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng vụt qua thị trấn, lướt nhanh qua từng kẽ lá, tạo ra tiếng rì rào to nhỏ như cùng nhau chuyện trò. Cây cối đung đưa trong nắng, hệt như một kẻ mới học điệu nhảy của trẻ con, khờ khạo và đáng yêu. Trời hôm nay quang đãng, không có mây càng khiến bầu trời vốn tưởng bị bao phủ bởi những chiếc kẹo bông gòn khổng lồ, nào ngờ lại rộng lớn, bát ngát đến thế. Giữa tháng Tám, không khí có vẻ hơi nóng từ gió mùa tây nam thổi từ biển vào đất liền.

Một buổi trưa nóng bức trong số ba mươi mốt ngày của tháng Tám, chưa bao giờ Leo cảm thấy oi ả đến vậy. Sau buổi đêm hôm qua vật lộn quên nghỉ, mãi em mới được ngủ một giấc ngon lành mà không ai làm phiền. Nhưng giờ thì có lẽ nên gạt suy nghĩ đó đi rồi. Leo ngỏm dậy, mắt nhắm mắt mở hướng về phía cửa sổ đang mở toang cả hai cánh. Chiếc rèm mỏng khẽ đung đưa trong gió. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng qua cửa sổ, in hẳn một mảng vàng tươi lên chiếc giường trắng tinh của Leo. Phải, chính nó! Chính vì những tia nắng này mà giấc ngủ của em bị phá hỏng! Bởi khi em ngủ, chúng chiếu luôn vào mặt em! Leo bực bội bước xuống giường, đôi chân giậm bình bịch xuống sàn nhà. Em nhón chân, rướn người, hai tay vươn ra đằng trước đóng sầm cánh cửa lại. Em quay trở về chiếc giường êm ái, chỉnh cho mình tư thế thoải mái nhất để chuẩn bị làm thêm giấc nữa. Nhưng ngay khi em nhắm mắt, cửa ra vào kêu lên ken két.

Leo bấu chặt cái chăn, miệng thì nghiến răng, mặt thì giật giật như cả cơn thịnh nộ hội tụ hết vào người em. Em bật dậy ngay lập tức, đôi mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Ấy vậy mà chưa kịp cất lên câu nào thì cái miệng nhỏ đã mím lại, nín bặt.

Em suýt thì quên mất rằng bản thân đang ngủ ở nhà người ta.

Một bạn gái bước vào trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của Leo, đến mức em còn tưởng tượng ra vở kịch bắt cóc gái nhà lành, nhưng em nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ ấy ra khỏi đầu và tự nhủ rằng: "Không được suy diễn linh tinh!". Bạn ấy chậm rãi bước vào phòng, trên tay là bát ô tô bốc hơi nghi ngút. Trùng hợp thay, lúc này Leo cũng đang cảm thấy đói. Chiếc bụng của em biểu tình dữ dội khi em nhìn vào bên trong chiếc bát. Là cháo thịt bằm!

"Em cứ gọi chị là Cancer nhé." Nở nụ cười thật tươi bày tỏ sự thân thiện, Cancer chỉ về cái bát: "Đây là cháo do dì Freya nấu, rất bổ dưỡng. Em vừa vật lộn trong đêm dài, còn không được ăn sáng nên phải ăn hết chỗ này đấy!". Nói xong, em đưa bát cháo cho Leo đang bày cái bản mặt cực kì thèm thuồng.

[DROP/12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ