Chương 0: Kẻ cứu rỗi

3.2K 155 10
                                    

Truyện được đăng tải tại Facebook và Wattpad, những nơi khác đều là re-up không xin phép.

Artist: ayaka_s (Twitter).

*****

Freya Archibald

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Freya Archibald

.

Sau ba năm được nhận vào gia đình Đại Công tước, tôi - Freya Archibald cuối cùng cũng biết đọc chữ. Thật là một quá trình gian nan! Suốt một năm đầu tiên sống tại dinh thự chính, tôi luôn bị mọi người chê cười là đồ ngu ngốc, đồ bỏ đi hay vô số cái mác khác nhau và chả có cái nào dễ nghe cả. Tôi quyết tâm xin gia chủ để được học chữ với mục đích giả trân rằng vì danh tiếng của gia tộc không bị vấy bẩn, nhưng lí do thực sự là tôi muốn kiểm chứng thân phận của mình! Nghĩ đến đây, tôi thầm đỡ trán. Quả là một suy nghĩ điên rồ mà... Chắc gì ở thư phòng có thể tìm ra "tôi", thậm chí tôi cũng chẳng phải người có công lớn lao gì để được vinh danh trong lịch sử. Ngu ngốc, quá mức ngu ngốc!

Nhưng tôi vẫn có cảm giác nào đó, nó thôi thúc tôi đến thư phòng. Không ít lần tôi đi qua nơi đó với một sự tò mò, khao khát được bước chân vào. Nếu có thể thì tôi sẽ phi ngay vào bên trong và lục lọi hết mọi thứ để tìm ra sự thật.

o0o

"Gia chủ đã cho phép ta được vào thư phòng."

"Thưa cô Freya, tôi không nhận được lệnh từ cấp trên hay từ 'gia chủ' của cô cả."

Tôi cực kì nóng vội và rất muốn đẩy cửa vào thẳng bên trong nhưng tên quản gia này đã chặn trước cửa. Tôi cố gắng giải thích với ông ta rằng tôi được phép làm điều đó nhưng với sự cố chấp và khinh bỉ mà ông dành cho tôi, tôi quyết định cãi tay đôi với ông ta luôn!

Sau nhiều lần tốn nước bọt với quản gia, cuối cùng tôi cũng có chìa khóa của thư phòng. Đặt chân vào một không gian rộng lớn, lần đầu tiên tôi phấn khởi và sung sướng như thế này. Việc tôi cần làm bây giờ là tìm cho ra cuốn sách "Lịch sử Đại Lục"!

Tôi đi hỏi người phụ trách thư phòng và biết được nó nằm ở tầng hai, dãy bốn, hàng ba, kèm theo đó là ánh mắt ngạo mạn, khó chịu. Tôi có thể đuổi hình bắt chữ rằng: "Đồ ngu ngốc như nó cũng bày đặt đến thư phòng sao? Nó mới chỉ biết đọc chữ." Danh tiếng mục nát của tôi vang ra khắp dinh thự này, không ai là không biết đến con nhỏ Freya ngốc nghếch đến khó tin này. Tôi vốn là một cô nhi nên người ta càng chán ghét tôi hơn. Dù vậy tôi không quan tâm đến điều đó, nó có quan trọng bằng công việc bây giờ của tôi không?

[DROP/12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ