Chương 28: Người tuyết (1)

350 32 15
                                    

Aquarius

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Aquarius

.

Một đêm dài đằng đẵng. Bóng tối bao trùm cảnh vật, len lỏi vào giấc mơ của Aquarius. Em đang mơ; em không thể tỉnh lại. Xung quanh em bây giờ toàn là màu đen kịt, đến độ em tin rằng đây là căn phòng được sơn toàn màu đen thay vì coi nó là bóng tối. Dường như bảng màu đã bị lật ngược với những mảng miếng màu đen và đường viền trắng muốt như bông tuyết. Aquarius điên cuồng chạy loanh quanh. Em hét thật to, thật lớn, tay đập mạnh vào tường, chỉ mong bên ngoài có thể nghe thấy và cứu em ra khỏi đây. Nhưng không một ai, không một ai nghe thấy em. Em bất lực quỳ xuống sàn nhà - dù em chẳng biết nó có đúng là sàn nhà hay không. Bấy giờ em mới nhìn vào đôi tay mình. Cả cơ thể em cũng toàn là màu đen. Em nhận ra đâu là bộ phận cơ thể mình nhờ vào đường viền trắng kì dị này. Nó khiến em cảm giác rằng em đang ở trong bức tranh của một họa sĩ nào đó.

Aquarius ngừng gào thét. Có lẽ em tin chắc rằng sẽ chẳng có ai tới cứu em đâu. Đầu em nặng trĩu, mệt mỏi, đôi mắt chỉ muốn nhắm nghiền ngay lúc này. Thứ gì đó đang ép buộc em chìm vào giấc ngủ. Và em đành phải thỏa hiệp. Cho đến cuối cùng khi Aquarius đã buông xuôi thì em vẫn chưa thể thoát ra khỏi "căn phòng" này.

Aquarius lại tỉnh dậy một lần nữa. Thật bất ngờ khi bối cảnh đã thay đổi. Không còn "căn phòng" toàn màu đen khi nãy, thay vào đó là phòng ngủ của em. Nhưng cách bài trí có vẻ khác so với hiện tại. Aquarius đứng ở góc phòng mà chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Em như đang đóng vai một pho tượng đá vậy.

Đúng lúc đó, em bỗng thấy cô người hầu hốt hoảng mở toang cửa phòng ra. Cô không nhìn thấy em ư? Sau đó, chú Philip dìu một người phụ nữ đang mang thai đi về phía giường. Có lẽ chú ấy cũng không nhận ra sự hiện diện của em. Người phụ nữ kia nằm đó, miệng không ngừng rên lên vì quá đau, mồ hôi chảy đầm đìa trên vầng trán. Là mẹ! Aquarius nhận ra bà nhờ bức chân dung được treo trong phòng ngủ của em. Em không ngờ mình có thể gặp mẹ trong mơ. Nhìn mẹ trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn nhiều so với tranh vẽ. Giờ thì em chẳng muốn tỉnh lại nữa, em chỉ mong đây là thực tại mà thôi.

"Con nhớ mẹ lắm..." Aquarius thì thào trong nước mắt. Em muốn chạm vào mẹ quá, dù chỉ một lần mà thôi. Nhưng rất tiếc rằng em không thể. Em chỉ đứng đó, thở và chớp mắt.

Con nhớ mẹ lắm, tại sao mẹ lại bỏ con đi?

Đắm chìm vào những suy nghĩ miên man về mẹ, em bỗng nghe thấy giọng nói của mẹ. Em thấy bà cố gắng vươn tay bấu vào gấu áo chú Philip, miệng không ngừng gọi tên: "Phil..."

[DROP/12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ