Chương 18: Bản giao hưởng (2)

486 56 2
                                    

Scorpio

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Scorpio

.

Soniyah trở về phòng trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Sự buồn bực và khó chịu cứ bủa vây trong lòng em. Em biết rõ về thân phận của mình ngay khi phong ấn đổi hình và em có thu thập một số thông tin trước khi đến đây, em cũng lường trước được rằng mẫu phi sẽ giải thích những gì, nhưng em không ngờ bà lại giấu em nhiều như vậy. Những thứ em tìm được chỉ là phần nổi, phần được phép lan truyền của toàn bộ câu chuyện. Hoàng đế bảo mật chặt chẽ đến mức người trong cuộc như mẫu phi còn nghi ngờ về phần còn lại của sự việc. Phóng lao thì phải theo lao, Soniyah quyết định tìm ra phần còn lại ấy để có câu trả lời thích đáng cho sự xuất hiện của bọ cạp ở Amethyst.

"Vô ích thôi, ngươi toàn nghĩ những điều không thể."

Một giọng nói vang lên trong đầu Soniyah, nó trực tiếp cắt đứt mạch suy nghĩ dang dở. Em giật mình khi nghe thấy nó. Con bọ cạp đang nói chuyện với em.

"Ta còn chưa hỏi ngươi vì sao ngươi xuất hiện tại đây đấy!" Soniyah khoanh tay trước ngực, bực mình đáp lại.

Trong suy nghĩ của em, hay nói đúng hơn là trong không gian tưởng tượng do em tạo ra, con bọ cạp to lớn với bộ giáp đen tuyền cứng cáp đang ở ngay trước mắt em. Tuy nhiên, giữa hai người bị ngăn cách bởi song sắt cực kì chắc chắn, ổ khóa nằm giữa hai cánh cửa được khóa chặt và có lá bùa phong ấn dán lên bề mặt.

"Ta đã nói bao lần rồi còn gì? Khi đó ta cũng chỉ là bọ cạp con yếu ớt vừa chào đời mà thôi."

Soniyah nhăn mặt lại. Em chưa từng hài lòng với câu trả lời của nó, cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa. Một con bọ cạp mới sinh ra đã sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy ư? Không thể tin nổi!

"Ngươi đừng quên 'quê hương' của ta. Ở thế giới nhỏ bé này, ta rất nguy hiểm nhưng ở Địa Ngục, ta chỉ là hạt cát thôi đấy." Con bọ cạp giải thích. Nó chẳng cần quan sát biểu cảm của Soniyah cũng thừa biết em đang khó chịu tới mức nào.

"Ngươi nói thế mà ta tin được hả? Cái giống loài chó chết nhà ngươi, xâm phạm lãnh thổ đất nước ta còn gây họa cho ta nữa! Ngươi..." Soniyah nói nhanh đến mức không kịp thở. Em ngừng lại để điều chỉnh hơi thở của mình rồi mới nói tiếp: "Đối với ta, ngươi là tên tội đồ đáng ghét!"

Con bọ cạp dửng dưng đáp lại, cứ như những gì nó vừa nghe thấy đều quen thuộc cả: "Ta có bao giờ đáng yêu đâu."

Soniyah tức đến nỗi chân phải dẫm bình bịch xuống sàn nhà vô hình. Tuy rất cáu nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đôi co với loại như nó chỉ tốn hơi mà thôi. Dù sao thì đây là lần thứ bao nhiêu em chửi nó rồi nhỉ?

[DROP/12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ