[23/01] Tự thuật của gia quy (phần cuối)

291 34 11
                                    

11.
Lại một lần nhìn thấy Lam Vong Cơ tự đả thương mình, trong lòng nó đã đau đến chết lặng. Y vốn là người cố chấp đến thế, khi đã xác định cái gì, xác định yêu ai, cả đời sẽ chẳng thay đổi.

Đến cả những gì có liên hệ với người kia, y cũng một mực trân trọng. Đứa nhỏ ngày đó ở trên Loạn Táng Cương, có lẽ đã từng nói chuyện với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, đã được nhị công tử mang về Lam gia, thay tên đổi họ, lấy một thân phận hoàn toàn khác mà sống. Đó hẳn là một trong số những liên hệ duy nhất với người kia, với người đã chôn chặt trong tim y.

Chợt nhớ, có một ngày nhị công tử xông vào cổ thất làm loạn một hồi, cuối cùng còn tự áp lên ngực dấu vết mặt trời cháy rực bỏng rát da thịt. Rồi đến ngày hôm sau, y xuống núi mua mấy vò rượu, chôn dưới tuyết nơi gốc cây ngọc lan ngay cửa lớn. Áo trắng cùng tuyết lạnh, trắng xoá lạnh lẽo.

Phảng phất sắc màu hiện lên trong mắt y chẳng được bao lâu, đã trở về điểm xuất phát ban đầu của nó. Lại đơn điệu cô độc, lại yên ắng tĩnh lặng, giống như một giấc mơ.

Hoa ngọc lan hết tàn rồi nở, xuân thu đông hạ luân chuyển đổi thay. Chỉ có nơi đôi mắt đã ngừng cơn sóng cuộn, nơi trái tim đã lụi tàn hiu hắt hình như dù thế nào cũng vẫn không thay đổi. Một mực cố chấp đuổi theo bóng hình người đã xa, chỉ mong kiếm được một sợi tàn hồn của người, nghe được lời gió mang đến tung tích của người.

Ở nơi xa, có lẽ hắn thật hạnh phúc vì có thể rời xa nơi đã đày đọa chính mình. Coi như một sự giải thoát. Nhưng hắn nào có biết, hắn giải thoát chính bản thân mình, lại đẩy người ở lại vào vòng xoáy hỗn độn.

Thỏ trắng đã béo mụp, càng lúc càng nhiều. Đứa nhỏ đã lớn, cười tươi hồn nhiên như năm ấy. Rượu đã nồng thơm vị tinh khiết, cũng cay cũng ngọt, nhưng nếm ra chỉ thấy vị đắng chát tột cùng.

Chỉ có thể đợi chờ trong vô vọng.

12.

Tiếng khóc kinh thiên động địa xé rách bầu không khí yên tĩnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được mà hướng về phía sơn môn nhìn cái nơi phát ra tiếng khóc, đàn chim chóc đậu trên cây cũng vì hoảng loạn mà vỗ cánh phành phạch bay đi. Tảng đá gia quy giật mình nhìn nhìn, phát hiện một thanh niên áo đen lạ mặt đang ôm một con lừa hoa, gào khóc thảm thiết như thể phải trải qua núi đao biển lửa.

Nó thẫn thờ kinh ngạc một hồi, nhìn thấy nhị công tử không chút cảm xúc nói: "Để hắn khóc. Khóc xong rồi thì kéo vào."

Lần đầu tiên nó nhìn thấy nhị công tử đối xử với người lạ bằng thái độ đó! Chẳng phải y luôn là người đoan chính biết lễ, đối diện với người lạ có thể lạnh lùng nhưng không mất phép lịch sự sao? Sao có thể nói ra những lời không chút kiêng nể gì như vậy?

Nó không để ý đến đám Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi đang nói gì với người thanh niên kia, chỉ chăm chú nhìn bóng áo trắng đứng đằng xa, muốn tìm kiếm lý do vì sao nhị công tử nhà mình lại kỳ lạ thế.

Nhưng chưa quan sát được bao lâu thì lại có một vài người áo trắng khác đi tới, bạch y như tuyết, mạt ngạch nhẹ bay, tiên khí xuất trần.

[MĐTS|Vong Tiện] Tổng hợp fanfic ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ