Tết đoàn viên (phần 1)

632 75 24
                                    

Chúc mọi người Trung thu vui vẻ ~

SERIES TRUYỆN NGẮN MỪNG TRUNG THU: TẾT ĐOÀN VIÊN

Phần 1. Thúc phụ cho phép ta uống rượu

Cảnh báo OOC!

Chuyện diễn ra khi Ngụy Vô Tiện về Lam gia không lâu.

@_limerance

...

Có lẽ đây là giây phút đáng kinh ngạc nhất trong đời Ngụy Vô Tiện mà hắn suốt đời cũng không thể quên được. Hắn đang tham dự gia yến của Lam gia. Trước mặt thúc phụ Lam Khải Nhân, trước mặt huynh trưởng Lam Hi Thần, trước mặt toàn bộ trưởng bối tiểu bối của Lam gia...

Vậy mà! Lam Khải Nhân cho phép hắn uống rượu ngay trong gia yến!

Quả thực là một câu chuyện đáng sợ hơn cả chuyện Lam Cảnh Nghi đập vỡ đá gia quy.

Hôm nay là ngày Trung thu, cũng là một ngày đặc biệt của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Từ sáng sớm Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng dựng thân mình dậy, sửa soạn trang phục đầu tóc để còn kịp tham dự gia yến. Lam Vong Cơ vốn định để cho hắn ngủ thêm một lát, sát giờ rồi tới cũng được, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cứ khăng khăng phải tỉnh lại thật sớm. Không hiểu sao hôm nay hắn cảm thấy có chuyện lớn và có khi là rất nhiều chuyện đáng nhớ xảy ra. Từ lúc sáng dậy, nhìn trời xanh mây trắng cùng gió heo may hiu hiu se lạnh, Ngụy Vô Tiện lại hơi phấn khích.

Dù sao thì tết Trung thu cũng là tết đoàn viên.

Vẫn hay nói Lam Vong Cơ ở đâu thì nơi đó là nhà, vậy nên nhà của Lam Vong Cơ cũng chính là nhà của hắn. Đã từng lang thang suốt đêm dài không biết bao nhiêu lâu, có rồi lại mất, rồi lại có được, vậy nên Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đặt nhà họ Lam ở một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng mình. Đối với những dịp tổ chức gia yến thì đương nhiên không thể chậm trễ. Nếu làm liên lụy đến Lam Vong Cơ, hắn sẽ buồn chết mất.

Ngụy Vô Tiện nghĩ gia yến của Lam gia vẫn tẻ nhạt buồn chán như trước: Canh thì nhạt nhẽo đắng nghét, không khí thì âm trầm nặng nề, không có tí chút nào là sự vui vẻ của một ngày hội. Nhưng đó đã là phong cách của Lam gia rồi, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể gắng hết sức thôi. Đang mệt mỏi bởi bát thuốc đen sì đắng thấu tim gan cùng với bữa cơm toàn rau rau cỏ cỏ, Ngụy Vô Tiện chợt nhìn thấy một lọ tương ớt...

Hắn nhìn nhìn, sau đó cực kỳ gắng nín cười. Đôi mắt hoa đào tinh nghịch nhìn sang phía Hàm Quang Quân lạnh lùng nào đó đang ngồi ngay ngắn uống dược thiện. Ngụy Vô Tiện len lén nhích người sang bên cạnh y, đè giọng xuống: "Hàm Quang Quân thực sự rất hiểu ta đó ~"

Lam Vong Cơ không để ý đến cái thái độ ngả ngớn của Ngụy Vô Tiện, chỉ khẽ nói: "Ngồi hẳn hoi."

Ngụy Vô Tiện đang định mở miệng nói thêm mấy câu thì bất chợt nghe thấy tiếng "khụ khụ" truyền xuống từ đỉnh đầu. Giật mình, hắn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, ánh mắt chuyển từ người Lam Vong Cơ xuống cái bàn của mình.

Chán nản nhìn nhìn và thầm nghĩ tại sao mà thời gian trôi qua lâu thế, Ngụy Vô Tiện lại bất ngờ phát hiện ra một thứ khác.

[MĐTS|Vong Tiện] Tổng hợp fanfic ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ