2. Về Cô Tô với ai?

1.3K 114 17
                                    

2. Về Cô Tô với ai?

Đoản hiện đại ~

Thử một lần viết truyện dưới cái nhìn của Uông Kỷ coi sao. Thông báo trước là sẽ OOC thiệt nhiều nha, tính cách cũng không cứng nhắc như nguyên tác, bởi vì ở đây Uông Kỷ lớn lên trong một gia đình vẹn toàn ấm áp đó.

Tuổi tác thay đổi, câu chuyện ngọt ngào của tiền bối và hậu bối nhe ~

Xưng hô sến súa một tí cho ngọt =))) đường ngập mặt luôn nhớ

...

Lam Vong Cơ bước chân vào bến xe. Y nhấc tay nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ chiều.

Cuối tháng mười một, hơn sáng giờ nhưng trời đã sẩm tối. Bụi tuyết nhỏ phất phơ trong gió, từng chút một phủ trắng cả con đường Cô Tô. Bóng người vội vàng qua lại, như nhanh chân hơn để trở về nhà đoàn tụ sau cả ngày dài. Đèn lên mờ ảo, sưởi ấm không khí đông sang lạnh lẽo. Khóe mắt anh bỗng cay cay khi nghĩ tới khung cảnh gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng.

Đèn bật rất nhiều, nhưng ngọn đèn bật vì anh thì không có ở đây.

Lắc đầu cố xóa đi mấy suy nghĩ thương cảm đó, Lam Vong Cơ đánh mắt nhìn một vòng trong bến xe. Không có mấy ai cả. Chỉ thấy có một người con trai ngồi ở hàng ghế đầu sát cửa sổ, khoác áo đen và đeo tai nghe hướng mắt ra bên ngoài, có lẽ là ngắm tuyết rơi.

Anh không chú ý đến cậu nhiều lắm, theo thói quen thích sự yên tĩnh của mình mà tìm đến chỗ ngồi cách đó mấy ô ghế, đặt ba lô và tệp tài liệu của mình xuống. Sau đó, anh nhắm mắt an tĩnh ngồi một chỗ, coi như không nghe thấy không nhìn thấy gì nữa và tự vây bản thân trong thế giới lặng im của chính mình.

Không khí của bến xe như cô đọng lại trong khoảnh khắc cuối ngày. Không ai nói với ai câu nào, hết sức yên tĩnh.

Ở nơi này, có người hối hả ngược xuôi trở về quê cũ, cũng có người rời đi tới phương xa.

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Cậu con trai áo đen kia có vẻ hơi giật mình theo bản năng ngoái đầu nhìn lại, rồi dường như phát hiện mình hơi không lễ phép cho lắm nên cũng nhanh chóng quay đầu đi. Lam Vong Cơ không để ý, cầm điện thoại đi ra ngoài.

"Anh hai."

Vừa bắt máy, giọng Lam Hi Thần lo lắng truyền qua ống nghe: "Vong Cơ, trời tuyết càng ngày càng lớn, đi buổi tối rất nguy hiểm. Hay em ở lại thêm một ngày nữa?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Không sao, em đi được. Anh yên tâm."

"Hoãn lại chút thời gian cũng không được sao?" Lam Hi Thần buồn buồn hỏi.

"Mai có sự kiện quan trọng, em không bỏ được. Xin lỗi anh, việc còn lại ở nhà thì giúp em..." Tay Lam Vong Cơ hơi siết lại, có chút đông cứng. Cơn lạnh chợt tới bất ngờ, như tảng băng bọc lấy từ tay tới tim anh.

"Vậy thì chú ý an toàn. Đừng lo lắng, cứ yên lòng học đi nhé." Lam Hi Thần dịu giọng đáp lại rồi cúp máy. Lam Vong Cơ trả lời anh rồi nhìn điện thoại ngay sau đó sập nguồn. Màn hình đen thui.

[MĐTS|Vong Tiện] Tổng hợp fanfic ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ