10. Hôm nay cha lại bị hỏi cưới

867 105 54
                                    

Dành tặng Dannn_pie 🤲🏻

Chuyện nhỏ 10. [ABO] HÔM NAY CHA LẠI BỊ HỎI CƯỚI

Cha đứa nhỏ một mình nuôi nó lớn, bởi vì phụ thân nó đi có việc, đi biền biệt suốt mấy năm.

Vài năm sau, phụ thân nó quay trở về. Đón chào phụ thân nó không phải là cái ôm cái hôn đầy cảm xúc từ cha nó, cũng không phải giọng nói hiền từ ấm áp của bá phụ và thúc công nó, mà là tiếng hét đầy lo lắng của chính nó:

"Phụ thân à, người mà không về nữa thì người ta sẽ cưới cha đi mất đấyyyyyy!"

...

Ngụy Vô Tiện thở dài, chống cằm nhìn qua tờ hôn thư dưới ánh mắt khó xử của Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Hắn nhìn cũng không buồn nhìn nữa, chỉ phất tay bảo: "Trả về cho bọn họ, nói là ta không gặp."

Lam Tư Truy biết hắn không muốn xem, cũng chỉ muốn đem tới báo cho hắn một tiếng rồi sau đó đành thở dài lấy lại tờ hôn thư: "Vâng, Ngụy tiền bối."

Lam Cảnh Nghi nhíu mày không vui hỏi: "Ngụy tiền bối, ngài không định làm gì ạ? Cứ trốn tránh mãi như thế ư? Con thấy tốt nhất là nên đứng ra nói một năm một mười với bọn họ, để bọn họ cắt đứt cái suy nghĩ hão huyền đó đi!"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng cười. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lam Triêu Dương ngồi bên cạnh, hắn đưa tay khẽ xoa đầu cậu nhóc: "A Duật, đừng lo lắng."

Đoạn rồi hắn quay ra nói với Lam Cảnh Nghi: "Kệ đi. Dù sao tập tục của tu chân giới đã là như thế, như một tư tưởng đã ăn sâu vào máu của tất cả mọi người rồi. Nói cũng nào có ích gì?"

Lam Cảnh Nghi tức giận muốn nói gì đó thì bị Lam Tư Truy bên cạnh lắc đầu giữ tay cậu. Lam Tư Truy biết Ngụy Vô Tiện cũng khổ tâm lắm chứ, thế là bèn kìm lại Lam Cảnh Nghi đang tức giận phừng phừng rồi ra hiệu cho cậu thôi không nói nữa.

"Cha..." Lam Triêu Dương đưa tay nắm lấy tay cha mình, khẽ gọi một tiếng. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn cậu, nói: "Ừm, ta đây."

Lam Duật tự là Triêu Dương, năm nay mười sáu tuổi, trổ mã thành một thiếu niên thừa hưởng hết tất cả ưu điểm từ hai người cha của mình. Nhưng ba năm trước cậu đã phải tách khỏi phụ thân; dù thế, thiếu niên vẫn mạnh mẽ phấn đấu trưởng thành với khát khao bảo vệ cha và bảo vệ gia tộc. Ấy vậy nhưng cậu chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, sẽ lo lắng và nhung nhớ lắm khi đã lâu không được gặp người thân yêu.

"Con nhớ phụ thân..." Cậu nhóc ngước mắt nhìn, đôi mắt lưu ly xinh đẹp như khắc ra từ một khuôn với người trong tim hắn: "Bao giờ phụ thân mới trở về ạ?"

...

Hội Thanh Đàm năm nay được tổ chức ở Lam gia. Từ sáng sớm, vô số người ra kẻ vào đã đến. Nhìn nơi thanh tịnh như Vân Thâm Bất Tri Xứ, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng chỉnh sửa quần áo đầu tóc và giữ phong thái quân tử nền nếp cho hợp không khí, cũng cố gắng đi nhẹ nói khẽ cười duyên hết sức có thể...

"Nghe nói Di Lăng lão... À không, nghe nói Lam nhị phu nhân... à lại nhầm, nghe nói Ngụy công tử vẫn một mực chối từ hôn thư đưa đến hả?" Một người tu sĩ len lén nhích người sang bên cạnh, hỏi người đi cùng mình. Nhìn thấy Lam gia, rất nhiều người đều liên tưởng đến mấy chuyện ồn ào suốt mấy năm gần đây, về chuyện Lam nhị phu nhân... ấy lại nhầm, là chuyện Ngụy công tử tái hôn với ai.

[MĐTS|Vong Tiện] Tổng hợp fanfic ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ