15. 2. Ai dỗi ai? (2)

465 53 2
                                    

15.2. Ai dỗi ai? (2)

Nhật kí khó hiểu của Lam Tư Truy:
Hôm qua thấy Ngụy tiền bối rất rất giận Hàm Quang Quân vì bị thương mà không nói với ngài ấy.

Nhưng tại sao hôm nay, người phải đi dỗ vẫn là Ngụy tiền bối? ʕ·ᴥ·ʔ

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện mặt xám mày tro nhìn Lam Tư Truy và một vị y sư bước vào Tĩnh thất. Hắn len lén nhìn sang Lam Vong Cơ, thấy mặt y không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng vẫn thấy chột dạ.

Lam Tư Truy đi vào, đóng cửa lại rồi ngồi xuống, hỏi: "Tối hôm qua không phải Ngụy tiền bối đã gọi y sư đến xem vết thương cho Hàm Quang Quân rồi sao ạ? Con tưởng y sư đã xử lí vết thương xong cho ngài ấy rồi, hôm nay sao còn gọi y sư tới…"

Ngụy Vô Tiện trợn mắt lắc lắc đầu, ra hiệu cho Lam Tư Truy đừng nói nữa. Nhưng không để cậu thắc mắc bao lâu, Lam Vong Cơ đã mở miệng nói: "Nhờ y sư xử lý vết thương cho Ngụy Anh."

Lam Tư Truy ngạc nhiên. Nhìn y sư đang băng bó cho cổ chân đậm vết ứ bầm rất rõ của Ngụy Vô Tiện, mặt cậu lộ rõ vẻ hoài nghi: "Ngụy tiền bối, sao ngài lại bị thương? Lúc nào vậy ạ?"

Ngụy Vô Tiện yên lặng ngửa đầu nhìn trời, thầm hận tại sao đêm qua mình có thể bất cẩn đến vậy.

Vừa bước chân ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng gọi ra một tên quỷ hồn, ra lệnh cho bọn họ dẫn đường tìm đến hang ổ của hồ yêu. Tuy hắn biết Lam Vong Cơ đi săn đêm ở Thải Y trấn, nhưng chính xác con hồ yêu kia ở nơi nào thì không rõ được.

Theo sự chỉ dẫn của đám quỷ binh quỷ tướng khắp dọc đường, Ngụy Vô Tiện cũng tìm thấy thủ phạm khiến Lam Vong Cơ bị thương. Thần sắc hắn ngay lập tức hết sức lạnh lẽo, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn hồ yêu đã bị hắn thiên đao vạn quả.

Dám làm Lam Trạm bị thương, ngươi tới số rồi!

Không để hồ yêu hoang mang xong, một giọng nói lạnh băng truyền vào tai nó, làm nó không rét mà run: "Chuẩn bị xuống địa ngục đi!"

Ngụy Vô Tiện dạo giờ rất ít dùng đến quỷ đạo, nhưng đối với thể loại tà ám không biết tốt xấu không rõ mình vừa chọc vào ai này thì phải giáo huấn một hồi mới chừa được. Một tay hắn cầm Trần Tình, dáng vẻ thong dong xoay vòng nó trong tay, chùm bông đỏ trên sáo giữa màn đêm có vẻ vô cùng nổi bật. Một tay kia của hắn khẽ giơ lên trước mặt, luồng oán khí đen bỗng từ từ ngưng tụ, xoắn tròn thành một quả cầu, không lớn không nhỏ, đủ để hồ yêu khiếp vía.

Vài giây sau đó, Ngụy Vô Tiện tung quả cầu khí kia lên không. Nó ngay lập tức phát nổ, theo sau đó là vô vàn tẩu thi không biết từ đâu bò ra, đồng loạt giương mồm nhảy về phía hồ yêu.

Thế cục cứ thế áp đảo, nếu như hồ yêu không xài một chiêu tới hai lần, mà hai lần này lại vẫn cứ có tác dụng. Một lần với Lam Vong Cơ, một lần đối với Ngụy Vô Tiện.

Đó là kĩ thuật mà không phải yêu quái nào cũng có, mà hồ yêu là một trong những số hiếm hoi kia: tạo ra ảo cảnh. Nó có thể nhìn thấu thứ gì là chấp niệm lớn nhất của con người đang bị ép xuống, và thông qua phép ảo ảnh của mình, nó sẽ khuếch đại chấp niệm kia lên.

[MĐTS|Vong Tiện] Tổng hợp fanfic ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ