đêm xuống, tại công viên không một bóng người nào ở đây hiện tại, có một bóng lưng cao lớn đi giữa đêm tuyết rơi dạo vòng công viên cầm trên tay lon cafe vừa mua ở cửa hàng tiện lợi khi đến đây. Thời tiết càng đêm càng lạnh, tuyết cũng càng ngày càng dày và rơi nhiều hơn. Bầu trời bao phủ tuyết trắng, cậu trai nhỏ ngồi trên ghế cạnh góc bờ hồ nhìn lên những ngôi sao và muốn nói cho ai đó biết rằng
" tôi nhớ anh, yang jungwon."
" không biết những năm qua anh liệu có đợi tôi không nhỉ? Đã tám năm trôi qua rồi, qua nhanh như một cái chớp mắt, nhanh thật đấy, có lẽ là ông trời muốn thời gian trôi nhanh để em gặp lại anh sớm chăng?.. Cậu nhóc thuở nhỏ anh bảo vệ giờ đã lớn rồi này, anh thấy vui không-g? Liệu anh có nhớ rằng tôi đã nói là sẽ quay lại đây và bảo vệ anh chứ? "
tay cậu run run cầm trên tay lon cafe và cậu nhấc một ngụm lên môi, sau đó thở dài một cái và đứng dậy vức lon cafe đã hết vào sọt rác. Vừa đi vừa suy nghĩ rằng liệu tám năm qua không có bản thân mình thì anh ta có sống tốt không, và dường như bây giờ cậu chỉ muốn nhìn thấy jungwon và ôm một cái thật chặt, muốn chuộc những thời gian qua rời bỏ jungwon.
_________
Sáng sớm tinh mơ, có bóng dáng nhỏ bé nhẹ nhàng từ từ đi xuống giường, chải tóc, sửa soạn các thứ, rồi đi xuống nhà chạy ra bến xe buýt nhìn trông rất vội vã. Chẳng mấy chốc xe buýt cũng tới thì đi hơn nửa đường rồi, nhưng có vẻ xuống xe rồi ông trời vẫn muốn trêu cậu hay sao nhỉ? Gần đến quán coffee còn một đoạn không xa thì có một chiếc xe lại phóng nhanh qua vô tình lại đi ngang qua vũng nước mưa và cậu bị nước bắn lên ướt hết cả người, mặt cậu khó chịu cất lên câu
" aigoo, hôm nay là ngày quái gì xui thế trời ạ? Đã trời mưa rồi còn bị ướt hết cả người, ông trời bất công thật đấy. "
bên trong quán có một tên cao to, tóc đen, đi đến đâu mọi cô gái kể cả chàng trai đều phải ngước nhìn. Là một ngày hè tại Seoul lâu ngày cậu mới quay trở lại , trong khi mọi người đang trò chuyện, sống ảo,..thì hắn đang vô thức nhìn dòng người đi đi lại lại qua tấm kính trong suốt, ai nhìn vào cũng biết hắn là một người tĩnh lặng. Đường phố náo nhiệt hoà cũng tiếng mưa tí tách, đường phố náo nhiệt bao nhiêu thì hắn lại yên lặng bấy nhiêu. Hắn thở dài một cái, lâu lắm rồi hắn mới quay lại thành phố xinh đẹp này và được nghỉ ngơi sau khi trải qua những mệt mỏi.
Suốt những thời gian qua , hắn vùi mình trong những ước muốn của bố mẹ hắn mà chăm chỉ để quay lại đây gặp lại người cậu quý. Rồi bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, là mẹ hắn gọi về hỏi thăm. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì hắn lại nghĩ rằng cuộc đời của mình nhàm chán nhỉ? Nếu hắn chưa bao giờ gặp jungwon thì sao? Nhưng hắn gặp được anh là cuộc đời hắn còn đẹp mà. Chỉ là 3 tháng ngắn ngủi nhưng có gì rất đặc biệt, cứ như là định mệnh ông trời cho ta gặp nhau vậy.
Kính chào quý khách, mở cửa bước vào là một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn ướt át cả người chạy vào ngồi trên một cái ghế, trước mặt là một chàng trai trẻ cao to rồi người trước mặt cậu khẽ hỏi
" em trai anh bị làm sao thế? ướt át cả người kìa, trông như con mèo vừa tắm mưa xong ấy, lẽ n-nào em tắm mưa như hồi nhỏ à? Lúc nào cũng để anh lo, cậu nhóc nhỏ này. "
" ơ, lúc nào cũng thế cảaa, cậu nhóc gì chứ? em lớn rồi!!! "
" trong mắt anh vẫn là cậu em trai bé bỏng thôi "
" HEESEUNG ANH-.. " bỗng nhiên tiếng điện thoại của người anh trai vang lên, jungwon lặng thinh từ khuôn mặt giận dỗi trở nên tò mò.
" đợi anh ra ngoài nghe máy chút "
" thế anh đi đi "
khoảng 3 phút sau heeseung quay lại và bảo với jungwon rằng có một chuyện gì rất quan trọng nên anh phải đi gấp jungwon chưa kịp trả lời thì heeseung lại vội vã đi mất rồi. toàn thân em lạnh toát, bỗng dưng có ai đó gọi mình lại, cậu ngẩn đầu lên, xác định được nơi mà âm thanh vừa phát ra mà sải bước đến đó, nhân viên ở quán ở đây cũng tốt bụng lắm, vì thấy người cậu ướt hết toàn thân nên bảo cậu lại và cho mượn máy sấy còn kèm hai chiếc khăn lau khô người để tránh bị cảm lạnh.Tính ra là, ngày hôm nay cũng không quá xui xẻo đó chứ.
Đồ ăn của anh trai cậu gọi ra rồi nên cậu liền đến lấy.Cuối cùng thì cũng có đồ lót dạ dày của cậu rồi. Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tạnh mưa nên cậu đến quầy để thanh toán rồi đi về. Nhưng lục qua lục lại..cậu chợt nhận ra quên mang ví nên liền cất lên tiếng nói: " xin-n lỗ-.." chưa nói hết câu thì có một chàng trai trẻ đã ngắt lời cậu
" thanh toán cho tôi và cậu này luôn đi, tổng là bao nhiêu để tôi trả "
vì thấy jungwon loay hoay mãi nên cậu nghĩ rằng có vấn đề nên đã trả hộ cậu nhóc đó và ra về, jungwon đi theo sau cậu và muốn nói gì đó, cậu biết vậy đành quay lại và..bụp một cái jungwon lỡ đụng đầu vào người cậu và jungwon loay hoay không biết làm gì liên tục cuối đầu xin lỗi. Thấy thế hắn liền đáp lại " không sao đâu" một cách lạnh lùng và rời đi. Jungwon thấy vậy liền cảm ơn cậu vì đã trả tiền giúp mình nhưng cậu vẫn bước đi về phía trước không quan tâm gì.
.
.
.
.
.
.
______hoá boy hắc hàn rồi cả nhà 🤧🤧