" này Kim Sunoo, mày có thể bỏ điện thoại xuống được không? Mày đã cầm nó nãy giờ rồi " Yang Jungwon nhăn nhó mặt mày nhìn câụ bạn thân ngồi đối diện, tay vẫn cầm điện thoại nhắn tin với ai đó và cười tủm tỉm. Trong khi cốc cafe của cậu đã vơi đi gần hết thì cốc của nó vẫn còn nguyên."
vốn dĩ cậu rủ Kim Sunoo này ra đây là để làm bài tập hè, ai ngờ rằng nó lại ra đây nhắn tin với anh nào mà cười tủm tỉm, khoái chí.
" từ từ, chờ tí nữa thôi "
" nhắn tin với ai đấy ? "
nghe hỏi vậy cậu liền nhìn về phía jungwon và khẽ nói
" tiền bối Park Sunghoon cựu học sinh trường mình ấy "
jungwon vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhưng cũng không quên trêu chọc cậu bạn, vừa trêu vừa cười khoái chí.
" à..cái anh đẹp trai đấy sao, nên chắc mày không có cửa đâu, hớ "
" mà sao mày với ảnh quen nhau thế ? "
" hôm qua, tao ảnh chạy đi đâu đó vội lắm xong tao té ảnh đỡ tao lên nhưng hình như có việc gấp lắm nên xin số điện thoại tao rồi ảnh nhắn tin xin lỗi tao rồi tao gạ ảnh làm bạn rồi này "
" ghê thế cơ? nhỡ có khi lại thành bạn trai mất "
" nói gìiiiiii vậy chứ "
yang jungwon nở nụ cười tinh nghịch, khoái chí nhìn sunoo đỏ mặt, ngại ngùng.Như thế Kim Sunoo cũng đã để điện thoại xuống, nhấc cốc cafe lên môi và nhâm nhi từng chút một, với người ngồi đối diện đang cáu mày lên và hối cậu
" nhanh lên rồi còn làm bài tập, làm sớm về sớm "
Kim Sunoo nghe vậy càng cứng đầu hơn nữa, cậu cứ ngôi nhâm nhi nhâm nhi ly cafe. Còn jungwon bĩu môi tỏ ra vẻ giận dỗi khiến cả đôi lông mày cau lên.
_______
Khoảng 8 năm trước, khi Nishimura Riki về nhật, khi ở đấy mỗi ngày cậu đều cắm mặt vào những quyển sách, nhưng mọi người chỉ nghĩ đó là truyện tranh hay gì thôi, nhưng không ai biết và cậu cũng chưa chia sẻ cho ai về sở thích và ước mơ của cậu.
Từ nhỏ cậu luôn thích làm bác sĩ để cứu chữa cho mọi người, nên mỗi ngày cậu cắm đầu vào những quyển sách y học, cho đến năm 15 tuổi cậu mới nói cho gia đình.. rằng cậu muốn trở thành bác sĩ tại Hàn Quốc, muốn sang đấy thực tập, bố mẹ cậu đồng ý nhưng dễ gì mà sang đó dễ dàng được (?). Những ngày tháng cậu vất vả vì mong muốn của gia đình nên cậu mới sang được. Mục đích sang Hàn Quốc là để tìm yang jungwon và một phần cũng vì ước mơ.
_______
Đang ngồi trong quán cafe cùng cậu bạn Kim Sunoo thì máy của Jungwon đổ chuông.
" là anh Heeseung gọi sao- "
Cậu ngỡ ngàng vì hiếm khi Heeseung gọi cho cậu lắm với lại đây là thời gian Heeseung đang đi thực tập ở một tập đoàn lớn. Bắt máy lên là giọng của Shim Jaeyun nhẹ nhàng bình tĩnh nói
" heeseung hình như dạo này ảnh bỏ ăn..bác sĩ nói rằng: không ăn sáng khiến lượng đường trong máu tụt giảm khiến cậu bạn tụt đường huyết, hạ huyết áp, sẽ thường xuyên bị chóng mặt, nhức đầu, ngất xỉu, tay chân rã rời. Sau khi cậu ta tỉnh dậy hãy cho ăn thứ gì nhé, rồi nhắc nhở ăn uống đầy đủ nhé, không được coi thường sức khỏe. "
" bệnh viện nào? anh gửi định vị qua đi em tới."
" được " cùng với tiếng tít tít tắt máy, jaeyun bên phía kia liền gửi định vị cho cậu, thấy tin nhắn rồi cậu liền kêu sunoo rằng
" ở đây đi, nếu ổn thì chắc tao sẽ quay lại còn nếu cần tao ở đó thì mày cứ về trước, lát tao nhắn tin cho mày ".
" ừ đi đ-đ-..i "
jungwon liền phóng một cái, vội vã đi đến địa chỉ đấy, tới trước cổng, cậu bình tĩnh trở lại từ từ tiến vào trong, đi lên tầng 2 phòng 8, rồi thấy jaeyun vẫy tay cậu, cậu từ từ đi lại và hỏi tình hình thế nào
" ổn rồi, nhưng giờ anh đi mua đồ ăn lát tỉnh dậy anh cho heeseung ăn, em ở đây nhé, lát anh quay lại "
" vâng, anh đi đi ạ "
Sau đó jaeyun từ từ khẽ bước đi càng ngày càng xa, jungwon thì mở cửa thò đầu vào định vô thăm heeseung thấy heeseung chưa tỉnh nên là chỉ nhẹ nhàng nói một câu
" bản thân mình còn chưa lo được, nghĩ sao lo được cho em chứ, hứ "
rồi bước ra, lặng lẽ ngồi xuống ghế ở trước phòng, cầm điện thoại ra và gửi tin nhắn cho cậu bạn là lát nữa sẽ quay lại nhưng thôi cũng gần tối và trễ rồi nên bảo cậu bạn về trước.
Lúc này cậu đứng lên định bước vào thăm người anh trai thì..bụp cậu đụng trúng một người
" aiidaa, cho tớ x-xin..ủa cheolsu? "
" em ở đây làm gì thế
- " thực tập "
" giỏi thế sao.., lần đầu tôi có cậu bạn giỏi như cậu đó cậu nhóc "
" mà hình như cậu đang bận à? Nếu bận thì cứ đi trước "
" à tôi đi trước nhé, xin lỗi vì đụng phải "
Cheolsu lạnh lùng bỏ đi, đi được vài bước là bóng lưng cậu mờ dần mờ dần.
" khoan đã..ủa đi rồi. "
" chân dài đi nhanh thật! "
" trông cậu ta cũng không tệ nhỉ, nét giống người nhật quá, cậu bạn này xứng đáng làm bạn trai tôi còn hơn là những người kia, luôn bám tôi suốt, chỉ có điều là thằng nhóc này phũ phàng quá thôi "
Vừa nói xong, cậu ngồi xuống thì jaeyun đã về tới nơi
" anh jaeyunn "
" anh về rồi, nên là em có thể đi về nghỉ ngơi được rồi đó, để anh chăm sóc heeseung nên em khỏi cần lo "
" được thôi, em về nhé ".
Cậu nở nụ cười cùng chiếc má ửng hồng, đi đi càng ngày bóng lưng cậu biến mất hồi nào không hay. Nhưng không biết rằng cheolsu đã đứng dưới sảnh nhìn bóng lưng cậu đi với suy nghĩ là tại sao anh ta lại đến đây, thắc mắc thế nhưng cũng chẳng phải chuyện của cậu nên cũng chẳng quan tâm nữa mà chỉ đi làm việc mình cần làm thôi.
_______
..
.
.
.
.
ahah..thật ra sáng giờ đi hóng 🍓 =)))) nên giờ viết nốt để đăng.