chiều về nhanh hơn người ta nghĩ, cái nắng ấm áp còn hơi se lạnh của trời mưa khi sáng vẫn còn một chút. Trên chiếc ghế gỗ tại công viên có chàng trai trẻ, hắn ta cầm trên mình cây đàn guitar...Âm thanh guitar nhẹ nhàng hòa lẫn vào giọng hát ngọt ngào của Nishimura Riki, có lẽ đã một khoảng thời gian lâu dài cậu mới có thể hát dạo ngoài đường với thời tiết mát mẻ như hôm nay.
Làn gió nhẹ đung đưa nhẹ vào mái tóc cậu, bàn tay cậu di chuyển trên chiếc guitar..." it's like a polaroid love
sarang chonseureon geu gamjeong
geunde nae gaseumi ttwieo
wae na
irea na... "Polaroid love là ca khúc nổi tiếng gần đây của ENHYPEN. Bản nhạc thuộc thể loại Pop R&B, từ lần đầu nghe trúng bài hát ấy, hắn đã thích nó. Và cứ thế giọng anh hoà vào tiếng guitar với bầu không khí trong
mát. Nhưng đâu biết rằng từ phía sau có một cậu nhóc đứng nhìn cậu và nghe hết bài hát cậu ngân nga rồi từ từ tiến lại." hay lắm ấy "
nghe tiếng nói khen cậu, cậu liền quay lại nói cảm ơn, rồi thở dài một cái
" ờ...cậu đàn cho tôi một bài hát được không? "
" đàn ư, đ-được "
jungwon cất lên chất giọng ngọt ngào của cậu cùng hoà trong tiếng đàn guitar của riki đánh..và khiến càng ngày có đông người bu vào xem hơn, mọi người vừa khen jungwon và riki càng thể hiện tốt hơn nữa.
Sau khi kết thúc bài hát, mọi người xung quanh đều khen hai cậu, jungwon gật đầu và nói cảm ơn mọi người rất nhiều, riki thấy thế cũng đã bắt chước theo cho đến khi mọi người giải tán đi hết. Lúc này riki đang cất guitar lên và định đi về thì jungwon lại cất tiếng nói lên
" cậu tên là gì? chúng ta có thể làm bạn được chứ "
" bạn ư? "
" cứ gọi tôi là Cheolsu "" được còn tớ là Yang Jungwon 18 tuổi rất vui được làm quen với một người giỏi như cậu " jungwon vừa nói, đôi môi cậu vừa nhếch lên mỉm cười đi cùng với chiếc má ửng hồng, và đưa tay ra phía trước muốn bắt tay cậu làm quen.
nhưng sau khi nghe cái tên đấy, riki đứng hình một vài giây..
" sao thế Cheolsu? "
" à không-g gì, tôi về trước "
" à và tôi nhỏ hơn anh một tuổi nhưng thôi tôi đi trước, hẹn gặp lại sau "" khoan đãaa "
" sao thế ? "
" trông cậu quen lắm "
" ừ đúng thế, vì sáng nay ta vừa mới gặp. "
" gặp??? ở đâu cơ? "
" tiện cafe hồi buổi sáng "
" à nhớ rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé "
Sau đó thì riki lại rời đi với suy nghĩ liệu đó có phải là yang jungwon khi ấy không? Thì jungwon lại kéo tay cậu lại, cậu bất ngờ đứng lại
" nàyyy, cậu lưu số điện thoại tôi đi, sau này tôi sẽ liên lạc trả tiền lại cho cậu "
" à..ừ "
Sau đó cậu thờ ơ quay đi, trên đường về cậu cứ suy nghĩ mãi liệu đó có phải jungwon cậu từng quen?
" ayya, hmm liệu có phải là yang jungwon đó không? Liệu có phải không? Không đâu nhỉ, anh ta mà nhỏ bé thế á? Vụn về nữa, chắc không phải đâu nhỉ? " miệng cậu nói thế thôi nhưng trong đầu cậu cũng mong đó là jungwon cậu từng quen đấy.
" ayyy, nhưng anh ta dễ thương thật đó, cũng tốt bụng nữa, tốt bụng như jungwon mình từng quen vậy "
_________
gần khuya hôm đó, yang jungwon ra quán cafe gần nhà một mình gọi đồ uống ra và từ trong túi cậu thò tay lấy ra quyển nhật kí, đặt xuống bàn, lấy cây bút được kẹp trong quyển vở đó. Cậu cầm bút lên tóm tắt hôm nay chỉ với vài dòng chữ " hôm nay là một ngày kém may mắn, nhưng tôi đã gặp được thêm một người bạn là Cheolsu ".
" quý khách bàn số 7 xin mời ra lấy thức uống ạ "
jungwon với thân hình bé nhỏ của cậu nhóc cấp 3 chạy lon ton ra nhận đồ và cúi đầu nói cảm ơn.
Sau khi nhận xong, cậu kẹp cây bút vào quyển vở và để qua một bên. Cầm ly cacao nóng nhấp vào miệng, nhâm nhi từng miếng và nhìn ra tấm kính với dòng người đi qua đi lại.
" kết thúc một ngày bằng một ly cacao nóng không tệ nhỉ. "
.
.
.
.
________chap này có vẻ ngắn hơn mấy chap khác vì toai bị bí ạ 🥲