2

99 21 0
                                    

" YANG JUNGWON, ĐỒ CON MÈO KIA CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ? "

jungwon giật mình tỉnh dậy bởi giọng hét của sunoo đã đánh thức cậu, cậu ngỡ ngàng hoang mang tại sao lại kêu mình dậy vì bây giờ mới bắt đầu là kì nghỉ hè mà nên cậu liên khẽ đáp
" hôm nay là ngày gì hả? "

sunoo nghe vậy thì lông mày cậu dựng lên, hai mắt to ra và cậu vừa tức giận vừa giận dỗi trả lời

" gì?? không nhớ ư, hôm qua mày đã rủ tao đi chơi đấy?? "

" vậy ư.."

" cho tao xin lỗi, mày xuống nhà trước đi lát tao xuống liền "

sunoo chán nản chẳng muốn nói và đóng cửa lại chạy xuống lâu ngồi đợi cậu bạn thân, vừa đi ngồi vừa bĩu môi và khẽ nói một câu "đáng ghét ".

jungwon sau khi tỉnh dậy cậu bắt đầu sửa soạn các thứ, mở hộp tủ nhỏ ra cậu thấy một chiếc vòng cổ đã lâu rồi chưa đeo câu liền cầm nó lên, đeo vô cổ và nhìn trước gương nói

" không biết liệu rằng riki có còn nhớ mình không nhỉ? Còn nhớ lời hứa năm đó không nhỉ? Đã 8 năm trôi qua rồi anh vẫn ở đây đợi em..l-liệu em có quay lại không? Em hứa sẽ quay lại và bảo vệ anh mà ".

sau một hồi cậu đứng trước gương tự hỏi nhưng không trả lời được thì câu cũng đã nở một nụ cười lộ hai chiếc má lúng hồng hào và bước xuống nhà

" ya, xong rồi à? Đi thôi " cậu khoác vai jungwon và hai cái bóng nhỏ bé bắt đầu ra khỏi ngôi nhà.

nguyên cả ngày trời, đi khắp nơi là tiếng nô đùa của hai cậu nhóc lớn. Cứ như rằng những con virus tiếng cười vậy, đi đâu hai cậu ta cũng có thể làm mọi người xung quanh vui kể cả là người lạ. Đi chơi hết chỗ này chỗ nọ thì bây giờ trời cùng đã chiều chiều, bỗng dưng jungwon nhìn sunoo cầm tay cậu bạn thân chạy xuống một gốc cây và cậu ngồi xuống, sunoo thấy thế cũng ngồi xuống theo và bèn hỏi

" đưa tao đến đây làm gì?, nhưng chỗ này đẹp và bình yên thật "

jungwon đang nhìn trên bầu trời và đột nhiên nhẹ nhàng nhìn qua phía jungwon và khẽ nói với sunoo rằng

" muốn được nghe một câu chuyện không? "

" chuyện-n..ư? "

" khoảng 8 năm trước tại gốc cây này có một cậu nhóc người Nhật-.."

bỗng nhiên sunoo ngắt lời của cậu và ngạc nhiên nói

" người Nhật ư?? mày quen hử, tao muốn làm bạn với người Nhật quá, vì tao thích văn hoá bên đấy lắm..hay l-là ở đây có truyền thuyết Nhật Bản gì tao không biêt sao? "

jungwon nhìn sunoo bất lực mà không biết nói gì và cũng không biết trả lời gì nữa nên cậu đã kể tiếp và sunoo chỉ đành lặng thinh ngồi
nghe.

" vào tám năm trước cậu bé đó đã hứa với tao rằng sẽ quay lại gặp tao và bảo vệ tao nhưng..t-tao không biết tao có đủ thời gian để đợi không nữa...mùa hè 8 năm trước là một trong nhưng kí ức đẹp và đáng nhớ của tao ".

" nhưng mà thời gian..?? ý mày nói là gì? "

" à-à, không gì cả.., gần tối rồi hay chúng mình đi về nhỉ? "

" t-tất nhiên rồi, letchugoo "

sunoo nở một nụ cười với jungwon và nắm tay cậu bạn thân chạy lon ton lon ton đưa jungwon về nhà trước, khi jungwon bước vào nhà và chào tạm biệt sunoo thì cậu thở dài một cái nhưng cậu có linh cảm gì đó không tốt và người cậu có vẻ nặng nề(?). Khi vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện hồi nãy jungwon kể tại sao nó lại nói thế nhỉ? Và nụ cười tạm biệt hàng ngày của nó với mình đâu rồi nhỉ..l-liệu nó có ổn không? Vô vàng câu hỏi trong đầu kim sunoo cậu tự hỏi và cũng rất muốn biết câu trả lời nhưng cậu chẳng dám nói gì và-...bụp một cái kim sunoo ngước đầu lên và nói rằng " ya, đau thể nhỉ? "

" cho thứ lỗi ạ " bóng dáng một người con trai tóc đen cao hơn kim sunoo một cái đầu...đang cầm theo vali và hình như mới chuyển đến thì phải nhưng cậu không quan tâm, cậu bĩu môi và khẽ nói nhỏ " sao có người cao như cột điện thế này? " bỗng dưng người con trai ấy lại nhìn cậu và lạnh lùng đáp rằng " cột điện? Tôi cao thì bị gọi là cột điện sao? " kim sunoo nhìn cậu lặng thinh không biết nói gì..nên cậu trai trẻ kia bèn lạnh lùng đi tiếp mà chẳng quan tâm gì mấy chuyện này nữa. Kim Sunoo thấy vậy nhìn lại đằng sau theo hướng của người con trai đó, bóng hắn càng ngày càng xa và đột nhiên kim sunoo thốt lên câu " cậu ta ở hướng đấy sao, hướng gốc cây hồi nãy yang jungwon dẫn mình đi, haiz nhưng mà người gì đâu mà cọc lốc ghê gớm, hứ " và rồi chiếc cáo sữa kim sunoo khoanh tay lại vừa bĩu môi vừa bỏ đi về nhà.
_______

bên phía người con trai kia, đi lại một gốc cây và tự hỏi lòng mình rằng:

" liệu anh có còn đợi tôi không? "

_______

.

.

.

.

người đó là ai nhỉ?? 🙉🙉 vì cũng là lần đầu mình viết nên mong mọi người sẽ ủng hộ tớ nhée ʕっ•ᴥ•ʔっ

Ngày Hạ Của Hai Ta  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ