Jungwon bước ra khỏi nhà, cơn gió lạnh ùa tới khiến em phải kéo chặt áo khoác lại. Hôm nay, em đến một nhà sách cũ gần nhà.
Cũng như em, mọi người đi đường dường như vùi hẳn mặt vào áo khoác để tránh cái giá rét mùa mưa. Trời âm u, tia nắng vàng của em đã biến đâu mất. Jungwon bước thêm vài bước thì vài giọt nước rơi xuống mặt cậu, mưa rồi. Mưa phùn, cậu lạnh, cậu muốn được chui vào trong vòng tay của ai đó, hưởng thụ hơi ấm của người.
Bước vào trong nhà sách cũ, em lướt ngang dãy sách tài liệu, thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đằng đấy. Quen thuộc lắm, những ngày gần đây hắn thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống em.
Em không định đến gặp gã ta, nhưng để đi qua quầy tiểu thuyết thì phải đi ngang qua chỗ hắn. Khẽ rùng mình, trước trận mưa phùn hồi nãy đã thấm vào chiếc áo hoodie mỏng của em, dính chặt lên em và truyền hơi lạnh qua. Bỗng cơn gió lạnh thổi tới, cố gắng giữ lại chút hơn ấm trong tuyệt vọng. Sức khỏe của em gần đây không được tốt.
Em định đi tiếp thì đã có một luồng khí ấm phủ quanh em, chùm một chiếc áo khoác lên vai em, em dường như cảm nhận được sự lo lắng và bảo vệ từ người đó, lúc đấy tim em đập nhanh lắm, cứ như là rung động trước hắn vậy(?)
Trời hôm nay lạnh nhỉ, hôm nay hắn ta không phải đến bệnh viện, vì không có lịch trình.
Sau khi hắn khoác áo khoác lên vai Jungwon thì lại bỏ đi, Jungwon ngước lên, nhìn về phía hắn.Dúi áo khoác vào tay, em hơi sững người lại, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, rồi lại nhìn đồ của hắn đang cầm trên tay, hắn chẳng đi đâu cả, chỉ là lấy một cuốn sách khác thôi.
Rồi chọn được một cuốn, cậu định quay lại đi về chỗ cũ thì bỗng dừng lại, hắn chăm chú nhìn vào cuốn sách mà Jungwon đang cầm trên tay, cất giọng nói trầm lặng lên và hỏi
" thích tiểu thuyết sao? "
" đ-đúng "
Hắn bỏ đi và quay lại chỗ cũ để hưởng thụ cuốn sách tiếp theo. Yang Jungwon khẽ đi theo cậu, nhẹ nhàng ngồi đối diện cậu, và cậu cũng dường như chẳng để ý gì cả.
" xin mời cậu Jungwon ra lấy thức uống ạ "
Lúc mới vào cậu đã gọi một ly sữa nóng, sữa đã xong cậu từ từ đi ra lấy. Em khẽ cười, vừa đi vừa nói trong đầu nhiều lúc em ta lạnh lùng chết đi được, nhưng lúc tốt thì cũng đáng yêu chết mất.
Lúc ngồi xuống đối diện hắn, tay em nãy bị đụng vô phần bén của kệ sách nên có bị thương một chút, hắn nhìn vào tay em, em vô thức giấu tay ra phía sau quyển sách, nhưng không ngờ cậu ta đã để ý vết thương trên tay em.
Hắn cầm tay của em lên, em khẽ la lên như chú mèo nhỏ bỗng dưng bị ẵm lên bất ngờ.
" đau-.."
" đợi ở đây, tôi đi lấy nước tạm khử trùng trước rồi về nhà nhớ khử trùng kĩ nhé. "
Nói xong hắn đi liền vài sải bước lớn để xin một ly nước sạch, rồi tiến về phía em, nhẹ nhàng rửa vết thương trên tay em, tay em cũng vì hơi ấm từ hắn mà ấm dần lên. Lúc hắn dùng ly nước sạch để rửa vết thương cho em, em đau lắm, em bĩu môi cố gắng để không kêu lên. Em không muốn giống như một đứa trẻ yếu đuối, không muốn người khác thương hại và lo lắng cho bản thân mình.
Lúc rửa xong, nhìn vẻ mặt hắn nhẹ nhàng, em bất giác cũng an lòng.
" đỡ rồi, về nhớ làm theo lời tôi dặn khi nãy nhé "
Vết thương của em đã nhẹ đi nhiều. Nhìn lại bản thân em, áo em đang mặc là của hắn, vết thương của em là cũng là hắn khử trùng cho em, hắn đã trả tiền giúp em ngày hôm trước, từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời em, em đã vô thức dựa dẫm vào hắn ư?Jungwon nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng, nở một nụ cười nghẹn ngào và cảm ơn.
" à còn nữa, cho tôi trả tiền hôm trước "
" tôi không nhận, cậu cứ giữ đi. "
" thôi không.."
Hắn không định đáp lời Jungwon nữa, ngồi và hưởng thụ cuốn sách cậu đang đọc, Jungwon thấy vậy thì bèn cũng ngồi đọc cuốn sách của mình.
Trời cũng tạnh mưa, hắn đã hưởng thụ xong cuốn sách rồi, bèn quay lại chào tạm biệt Jungwon và ra về.
" em ấy vừa tạm biệt mình ư? Lạ đấy, có bao giờ em ta thế đâu, mà thôi cũng tốt. "
Từ bên trong, Jungwon nhìn bóng lưng hắn dần dần nhỏ, mờ đi và rồi biến mất. Cậu thở dài, nhìn chiếc ghế trốn trơn đối diện khẽ cười một cái, rồi cất sách đi ra về.
___________
..
.