Ohm Pawat
Nó là ai vậy ta? Sao trước đây chưa thấy nó trong khoa bao giờ vậy.Vui vẻ xong liền chạy mất tiêu còn tao thì sao hả. Ban đầu chỉ muốn đùa với nó chút thôi, nhưng ai mà biết nó lên thật. Aow, cái gì kia? Tôi nhặt cái thẻ trắng rơi dưới sàn lên, thẻ sinh viên, chắc là của nó rồi.
Người gì mà nhát vậy, ai làm gì mà sợ đến mức chạy quên cả thẻ sinh viên thế này. Để xem tên gì, còn chưa kịp hỏi tên nó. "Nanon Korapat" mất thẻ sinh viên thì mày phải làm sao hả? Chắc là đang cuốn cuồn tìm rồi phải không. Nó muốn trốn tôi nên mới vội vội vàng vàng chạy đi như thế, nhưng xem này, mày để lại manh mối rồi. Xem nào, học bên khoa Nghệ thuật hả, đến đó gặp bạn mới thôi.
Khoa của nó tôi chưa đến bao giờ, đông chẳng kém bên khoa tôi là bao, tìm nó ở đâu đây? Hỏi đại vậy.
"Cho hỏi Nanon có trong lớp không?"
"Nanon hả, chưa thấy, ơ kìa, nó về rồi kìa. Nanon."
Tôi quay lại và thấy nó đang đi đến từ xa, vừa nhìn thấy tôi nó đã cong chân chạy trốn, tôi cũng nhanh đuổi theo nó. Cũng không quá khó để đuổi kịp nó, tôi túm được balo nó rồi. Nó sợ hãi quay lại nhìn tôi rồi nhanh chóng quay mặt đi né tránh.
"Trốn tao hả?"
"Tôi không...có." Không có mà vừa thấy tao liền chạy, nói dối cũng đừng có nói lắp bắp như vậy.
"Lại nói dối phải không?"
"Không...bỏ ra." Nó cố gỡ tay tôi khỏi dây balo của nó, tao thả ra là mày chạy liền còn gì, mơ đi.
"Nanon, nói dối là bị phạt nhé, muốn vào nhà vệ sinh nữa không?"
"Không, tôi không vào đó nữa đâu." Nó lắc đầu nguầy nguậy, mặt còn đỏ ửng nữa, chết tiệt, muốn chọc nó nữa, nó lùi lại cách tôi một khoảng cách mà nó nghĩ là an toàn rồi hỏi. "Sao..sao biết tên tôi?"
"Muốn lấy lại cái này không?" Tôi giơ thẻ sinh viên của nó ra, nó liền muốn chụp lấy, nhưng nó thấp hơn tôi, có nhảy lên cũng vô ích nha. "Đưa số điện thoại đây."
"Không..không có điện thoại."
Nói dối cũng hợp lý tí đi mày, thời buổi này mà ai không có điện thoại hả. Tôi đi tới, nó lùi, tôi đi một bước, nó lùi 2 bước, cứ né tôi như né tà vậy. Tôi giữ chặt cằm nó để nó không thể né tránh được nữa rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của nó.
"Đừng hư nhé Nanon, kẻo bị phạt nữa đấy."
Không biết có phải là do tôi thật sự đóng vai ác quá đạt hay là nó sợ hãi thật, nó chậm rãi nuốt nước bọt rồi từ từ lôi điện thoại từ trong túi ra đưa tôi. Như vậy ngay từ đầu đi, là tao đâu cần phải hù dọa mày kiểu này.
"Cậu bé ngoan, thật sự khác với vẻ ngoài ngây ngô đó." Lưu xong số thì trả lại điện thoại cho nó, nhìn nó cứ ngơ ngơ làm tôi nổi hứng muốn ghẹo nó tiếp.
"Hả?" Nó không hiểu tôi muốn nói gì, người gì mà dễ thương vậy, cứ muốn chọc nó mãi thôi.
"Vẻ mặt của mày lúc đó...ưm...rất là." Nó đưa tay che miệng tôi rồi còn ngó nghiêng xung quanh, phản ứng hệt như một đứa con nít là chuyện gì sai trái vậy. Sau đó nó đưa ngón trỏ đặt lên miệng làm động tác im lặng, còn phồng má hờn dỗi.
"Suỵt. Sau cậu có thể nói mấy chuyện đó ở đây vậy hả?"
"Chứ muốn nói ở đâu?" Tôi nhe lưỡi liếm lòng bàn tay làm nó nhột rồi vội rụt tay về. Tôi hỏi lại thì nó đỏ mặt rồi đẩy tôi ra xa.
"Tôi về lớp đây."
"Đi cùng đi." Tôi nhây đến cùng, Nanon nó dễ ngại ghê, chọc ghẹo có chút thôi mà mặt mũi đỏ ửng cả.
"Đừng có đến gần tôi nữa mà."
Chạy rồi, lại nữa rồi, lại trốn nữa, nhưng không sao, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai gặp lại nha Nanon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] INSECURE
Fanfiction"Tôi muốn trở lại như trước đây, lúc tôi và cậu chưa quen biết với nhau. Nên để tôi yên đi. Tôi không muốn gặp cậu nữa." Tôi muốn làm bạn với nó, tôi không muốn mọi chuyện kết thúc thế này, nhưng tôi mệt mỏi quá. Làm bạn với nó khiến tim tôi luôn kh...