Nanon Korapat
Tôi ghét nó, thằng Ohmmmm. Đã không muốn gặp lại nó chút nào, cố ý không nói tên, cuối cùng cái thẻ sinh viên chết tiệt lại rơi ở chỗ đó. Aghhhhh, muốn khóc quá đi. Sao nó không có chút liêm sĩ nào hết vậy, dám nói mấy chuyện xấu hổ vậy ở trường nữa. Tôi mặc kệ nó, tôi vẫn sẽ tránh mặt nó, phải cách nó càng xa càng tốt. Nó là đứa nguy hiểm.
Ting!
3W: [Nè, tránh mặt tao hả?]
Ting!
3W: [Haizzz, nhớ Nanon quá.]
Ting!
3W: [Đến nhà ăn khoa mày mau lên.]
...
Trời ạ, cái thằng này, sao nó phiền vậy. Nhắn 1 tin là được rồi, có cần phiền phức đến thế không. Cứ nghĩ nó chỉ nói vậy thôi, ai mà ngờ nó nhắn thật. Không cần quan tâm đến nó làm gì, tắt chuông điện thoại là được. Tôi sẽ nhịn một bữa vậy.
3W: [Không muốn nói chuyện với tao hả? Vậy tao đi tìm Soul đây.]
Tìm đi, cứ tìm đi, tao mệt quá rồi. Thôi thì tao sẽ đi xin lỗi thằng Mo vì không giúp được nó. Chắc nó cũng hiểu cho tao mà.
Ting! Lại nữa.
3W: [Tao sẽ kể nó nghe tao với mày quen biết nhau thế nào.]
N3: [Tôi đang đến.]
Không được để ai biết chuyện đó hết, aaaa, thằng Ohm tao ghét mày. Tôi thật sự không muốn đến chút nào, nhưng phải chạy nhanh đến đó gặp nó ngay. Ai mà biết lỡ như nó thật sự nói ra thì sao. Nó đâu phải người tốt đâu. Chạy một mạch đến nhà ăn khiến tôi thở không ra hơi, tôi ngó nghiêng một vòng, nó đâu rồi? Đừng nói là muốn chơi đùa với tôi thôi đó nha, tôi chạy mệt lắm đó.
"A." Hết hồn, tim muốn rớt ra ngoài vì nó đột ngột xuất hiện sau lưng tôi. Mày là ma hả, đi đứng gì không có chút tiếng động nào vậy.
"Thật biết nghe lời mà. Chạy đến đây hả?"
Không thấy hay gì mà hỏi, tao chạy một mạch đến vì sợ mày đó. Nhìn cái điệu cười nhếch mép của nó mà tôi tức muốn chết, muốn đánh nó quá nhưng mà đánh không lại. Không phải là kêu tôi đến chỉ để ăn trưa thôi chứ? Nó kéo tôi ngồi xuống bàn đã có sẵn 2 đĩa đồ ăn rồi, tôi chớp mắt nhìn nó, không lý nào nó lại tốt đến vậy.
"Cậu có nhiều bạn lắm mà, sao không ăn cùng họ đi."
"Tao thích ăn cùng bạn mới hơn."
"Với người nhàm chán như tôi hả?"
Nếu nói thằng Mo là người hướng ngoại thì thằng Ohm hướng ra tới ngoài vũ trụ luôn quá. Nó thật sự rất là nổi tiếng, hôm mà nó đem thẻ sinh viên đến trả tôi, cả lớp tôi liền nhào nhào hỏi tôi với nó quen biết nhau hả. Tôi phải giải thích với từng đứa là nó chỉ trả đồ cho tôi thôi. Người như nó thì thiếu gì bạn, đâu có cần phải ăn cùng đứa như tôi.
"Thì sao."
"Thì người ta sẽ nói ra nói vào."
"Tao không quan tâm, sao phải quan tâm người ta nghĩ gì vậy Nanon. Mày nên quan tâm đến tao đi."
Ngơ ra luôn rồi, tôi ngơ đó, không biết phải nói gì. Thằng Ohm làm tôi cảm thấy lạ lạ, nhưng cụ thể lạ ở đâu thì không biết nữa. Tôi cúi đầu ăn cơm, không thèm nói tiếp, nó muốn sao cũng được. Dù gì tôi cũng ăn chung với nó hôm nay thôi. Rồi nó sẽ có hứng thú với đứa khác thú vị hơn tôi và tôi sẽ trở về với nếp sinh hoạt cũ của mình.
"Nanon."
Khi tôi vừa ngẩng đầu lên, nó đưa tay tới dùng ngón cái của nó lau khóe môi cho tôi rồi đưa vào miệng nó. Mày cũng có cơm mà, sao phải làm vậy với tao hả. Dù là bị nó ép đến đây, nhưng tâm trạng của tôi cũng không tệ quá, là bởi vì tính cách tùy tiện của nó sao? Đau đầu quá đi, một phần thì cũng muốn nói chuyện với nó, nhưng nó là người xấu mà, aghhhh khó xử quá.
"Thứ 7 này đi với tao."
"Hả? Đi đâu?" Không muốn, không muốn đi, tôi chỉ muốn về condo của mình rồi nằm lười biếng cả ngày thôi. Nhưng mà nó đã nói như thể ra lệnh cho tôi rồi, thằng xấu tính.
"Đừng có nói là không đi, tao chỉ dẫn mày đến những chỗ vui vẻ thôi."
Nghe chữ vui vẻ của nó là tôi đã thấy không ổn, tôi nổi cả gai óc lên hết rồi. Lần trước mày nói vui vẻ, rồi mày kéo tao vào nhà vệ sinh, không muốn đi.
"Tôi...tôi có hẹn mất rồi." Thằng Ohm không tin tôi, nó nhướng mày nhìn tôi.
"Hẹn cái gì với ai."
"Với..." Chết rồi, với ai bây giờ, tôi có bạn nào ngoài thằng Mo đâu. À ừ hẹn với nó cũng được mà. Tôi còn chưa kịp nói tiếp thì nó đã nhìn tôi đầy cảnh cáo, tao giống con cá nằm trên thớt ghê.
"Lại nói dối phải không? Chúng ta có nên vào nhà..."
"Được rồi. Tôi ghét cậu." Tôi chỉ nói thầm vậy thôi. Mỗi lần nó muốn nhắc đến nhà vệ sinh là cảnh tượng ngày hôm đó hiện lên trong đầu tôi rồi. Mày cứ nhất định phải ép tao vậy hả, tao ghét mày Ohmmmmm. Khi nào thì mày mới chán tao hả. Để tao yên đi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] INSECURE
Fanfiction"Tôi muốn trở lại như trước đây, lúc tôi và cậu chưa quen biết với nhau. Nên để tôi yên đi. Tôi không muốn gặp cậu nữa." Tôi muốn làm bạn với nó, tôi không muốn mọi chuyện kết thúc thế này, nhưng tôi mệt mỏi quá. Làm bạn với nó khiến tim tôi luôn kh...